Kinh Văn: (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-36)
Câu Gốc:
Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Chúa Trời cho mình nói (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:4).
Vào cuối năm 1999, tại nơi tôi làm việc có một cái máy in đột nhiên ngừng hoạt động. Ông bạn già của tôi đến bên máy in rút cọng dây điện ra rồi bước sang nơi gần đó pha cà phê uống. Mấy phút đồng hồ sau, ông trở lại bên máy in, cắm đầu dây điện vào một chỗ trống của power surge protector thay vi cắm vào ổ điện trong vách tường. Ông cứ đứng ngắm nghía mãi mà không thấy máy in khởi động gì cả. Sau đó có người nhắc ông là ông sắp đến tuổi hưu trí thật rồi.
Giả sử bạn có dụng cụ cắt tóc bằng điện thật tốt, còn mới tinh anh, nhưng không có điện để xử dụng, thì bạn không thể xài dụng cụ cắt tóc đó được. Trường hợp khác, xe của bạn có thể là xe rất tốt nhưng xe lại hết xăng hoặc ống dẫn xăng bị ngẹt, hoặc bơm xăng bị hư, bạn cũng không thể xử dụng chiếc xe đó được.
Nguồn năng lực của môn đồ chính là Đức Thánh Linh. Môn đồ của Chúa sống dộng và hiện hữu cách ý nghĩa là nhờ quyền năng Đức Thánh Linh.
1. Đức Thánh Linh Giáng Lâm (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-3)
Trước khi lìa trần gian, Chúa Giê-xu gọi các môn đồ đến bên Ngài để phán dặn các rõ ràng: 6Nhưng vì ta đã nói những điều đó cho các ngươi, thì lòng các ngươi chứa chan sự phiền não. 7Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu ta không đi, Đấng Yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. 8Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. 9Về tội lỗi, vì họ không tin ta; 10về sự công bình, vì ta đi đến cùng Cha và các ngươi chẳng thấy ta nữa; 11về sự phán xét, vì vua chúa thế gian nầy đã bị đoán xét. 12Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. 13Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. 14Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. (Giăng 16:6-14)
Lời hứa này của Chúa Giê-xu được ứng nghiệm nhân ngày Lễ Ngũ Tuần. Trong khi các môn đồ đang nhóm lại, thình lình có tiếng từ trời vang lên như tiếng gió thổi ào ào khắp cả nhà. Kinh Thánh không cho biết cảnh trạng đó xảy ra trong bao lâu, nhưng có lẽ đủ lâu để các môn dồ nhận biết quyền năng phi thường của Đức Thánh Linh. Sức mạnh của Chúa là sức mạnh vô song. Sự hiện diện của Chúa là sự hiện diện lạ lùng, trước chưa từng có, sau cũng không có y như ngày hôm đó. Khi Đức Thánh Linh giáng xuống cùng các môn đồ, họ không còn có thể tự mình làm gì hoặc nói gì. Họ được Đức Thánh Linh cai quản, cảm thúc. Họ cảm thấy giống như có lửa trên lưỡi của mình. Rồi sau đó họ mở miệng ra nói tiếng lạ, một thứ tiếng khác với ngôn ngữ họ thường dùng mỗi ngày.
Kinh nghiệm các môn đồ trải qua là kinh nghiệm hết sức đặc biệt. Kinh nghiệm đó đánh dấu sự khởi đầu một chuyển biến quan trọng, một kỷ nguyên mới trong lịch sử Cơ Đốc Giáo. Trong kỷ nguyên mới đó Đức Thánh Linh bắt đầu thi hành công tác của Ngài để tiếp nối công việc của Đấng Christ trong các hội thánh của Ngài, khởi đầu từ thành Giê-ru-sa-lem cho đến khắp cả hoàn cầu.
2. Quyền Năng Của Chúa (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:4-6)
Như chúng ta đã biết, khi Đức Thánh Linh bắt đầu ngự trị trong đời sống của các môn đồ, Ngài không ngừng ban phước cho họ. Đức Thánh Linh cảm động lòng của nhiều người đến nỗi họ cứ vui mừng, hớn hở, muốn nhóm hiệp lại với nhau luôn luôn. Có thật nhiều người Giu-đa và những kẻ mộ đạo từ khắp các nơi cùng đến Giê-ru-sa-lem. Điều làm họ ngạc nhiên nhiều hơn cả là họ được nghe các sứ đồ làm chứng, giảng dạy bằng tiếng nói của họ, không phải tiếng nói các sứ đồ vẫn dùng thường ngày. Thật là lạ lùng. Các sứ đồ có vào trường sinh ngữ để học tiếng ngoại quốc bao giờ đâu, nhưng khi họ mở miệng để cắt nghĩa về lẽ đạo của Đức Chúa Trời, thì lời họ nói ra thật là rõ ràng, bày tỏ được những sự cao trọng của Đức Chúa Trời.
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:4 cho biết các sứ đồ khởi sự nói các thứ tiếng khác. Công Vụ Các Sứ Đồ 2:6-12 xác định các thứ tiếng khác đó là tiếng của những dân tộc sống rải rác quanh vùng Giê-ru-sa-lem: Bạt-thê, Mê-đi, Ê-la-mít, Mê-sô-bô-ta-mi, Giu-đê, Cáp-ba-đốc, Bông, A-si, Phi-ri-gi, Bam-phi-ly, Ê-díp-tô, Ly-by, Rô-ma, Cơ-rết, Ả-rập. Như vậy, tiếng khác hoặc tiếng lạ cũng là tiếng nói phổ thông của một dân tộc nào đó.
Khi giảng dạy lời Chúa bằng tiếng nước ngoài cần phải có người thông dịch hoặc cắt nghĩa. Giảng cho người Mê-sô-bô-ta-mi mà nói tiếng Ê-díp-tô thì phải có người thông dịch từ tiếng Ê-díp-tô sang tiếng Mê-sô-bô-ta-mi, ngoại trừ trường hợp người rao giảng có thể giảng trực tiếp bằng tiếng Mê-sô-bô-ta-mi. Đức Thánh Linh chẳng hề ban phước cho môn đồ của Ngài để họ đánh bá vơ hoặc nói bá láp bao giờ. Thà rằng nói chỉ có đôi lời mà ích lợi cho người nghe còn hơn là nói thật nhiều lời mà chẳng có ai hiểu, cũng chẳng gầy dựng được điều gì.
3. Làm Chứng Qua Đức Thánh Linh (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:7-8, 11b-13)
Lời chứng của các môn đồ nhân ngày Lễ Ngũ Tuần là lời chứng ý nghĩa đối với người nghe. Chúng ta không rõ các môn đồ đa chuẩn bị bài học hoặc bài giảng hoặc bài làm chứng như thế nào nhưng chúng ta biết họ là những người đã từng đi với Đức Chúa Giê-xu Christ, họ đã từng sống với Ngài. Điều đó quan trọng hơn tất cả mọi kỹ thuật, mọi phương pháp. Họ không tự nói ra sự hiểu biết của mình, nhưng họ được Đức Thánh Linh cảm động để nói ra lời của Ngài. Công Vụ Các Sứ Đồ 2:11 nói rõ là các môn đồ đã bày tỏ được sự cao trọng của Đức Chúa Trời.
Ngày nay, khi chúng ta giảng dạy, huấn luyện hoặc chứng đạo chúng ta có để ý đến mục tiêu bày tỏ được sự cao trọng của Đức Chúa Trời chăng? Chúng ta yêu thương nhau, nhờ đó mà thế nhân nhận biết chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta làm việc lành, nhờ đó mà thiên hạ ngợi khen Cha chúng ta ở trên trời. Chúng ta nói lời tốt đẹp hoặc lời ân hậu để làm sáng danh Cha chúng ta trên trời cao. Được như vậy, Đức Thánh Linh dễ hành động trong đời sống chúng ta hơn.
4. Nhận Biết Đức Thánh Linh (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:14-17a, 33)
Trong số những môn đồ thân tín của Chúa Giê-xu, Phi-e-rơ là người nhanh nhẹn, bạo dạn hơn cả. Ngay sau khi nhận lãnh quyền năng của Đức Thánh Linh, ông lập tức đứng lên kêu gọi dân chúng cẩn thận lắng nghe lời ông rao giảng về Đức Chúa Giê-xu Christ. Trước hết, ông cho biết kinh nghiệm lạ lùng mà họ chứng kiến trong ngày Lễ Ngũ Tuần là kinh nghiệm thật. Các môn đồ của Chúa chẳng phải vì say rượu mà nói ra lời bậy bạ, nhưng họ là những người được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Họ làm được những việc lạ lùng kỳ diệu - chẳng hạn như nói tiếng của người xứ khác vì cớ Đức Thánh Linh ở cùng họ. Họ nhận biết Đức Thánh Linh ở cùng mình và họ muốn những ngưòi chưa tin Chúa cũng hiểu rõ điều đó.
Phi-e-rơ sau đó nói tiếp rằng Đức Thánh Linh giáng xuống như thế là để ứng nghiệm lời tiên tri Giô-ên đã nói từ trước. Người ta thường nói: Nói có sách, mách có chứng. Lời nói có gốc gác hẳn hoi, có xuất xứ minh bạch là lời có giá trị. Kinh nghiệm thuộc kinh của các môn đồ không tự nhiên mà xảy ra. Đức Chúa Trời khiến điều đó xảy ra thể theo ý định Ngài đã có từ trước.
Tại đây, chúng ta học thêm được một điều nữa là Phi-e-rơ thường trưng dẫn Cựu Ước vì đó là căn bản niềm tin của người Do Thái. Đối với họ, Cựu Ước mang tính cách thiêng liêng, cao quí, cần thiết cho đời sống mỗi ngày. Ngoài những sự dạy dỗ nhằm xây dựng đời sống tin kính, trong Cựu Ước còn có những lời tiên tri về sự giáng sinh, về đời sống, về chức vụ, sự chết, và sự sống lại của Chúa Giê-xu. Hơn thế nữa trong Cựu Ước còn có lời dự ngôn về sự đến của Đức Thánh Linh.
Lập luận của Phi-e-rơ thật là vững vàng, chứng cớ ông trưng dẫn hết sức rõ ràng. Bao nhiêu hồ nghi phải tiêu tán. Cũng không nên ngờ vực, hoang mang. Trái lại cần phải vững lòng tin cậy Đức Chúa Giê-xu người làng Na-xa-rét, Đấng công bình, thánh khiết trọn vẹn nhưng lại bị vu oan và đã chết thay cho nhiều người. Sau khi Chúa sống lại và về trời, Ngài ban Đức Thánh Linh cho các môn đồ hầu cho họ có thể hầu việc Chúa cách đắc thắng.
Ngày nay, khi chúng ta làm chứng về ơn phước của Chúa hoặc rao giảng về nhân đức của Ngài, ước gì chúng ta cũng có thể lập luận và trưng dẫn giống như vậy. Chúng ta chẳng cần phải bày tỏ chút gì về thành tích hoặc công trạng của mình, chúng ta chỉ cần nói ra ơn lành của Chúa là đủ. Nếu là điều chúng ta làm thì cho dù có hay đến mấy người ta cũng không thể nhìn biết Đức Thánh Linh. Nhưng nếu đó là điều Chúa làm qua đời sống chúng ta thì cho dù tầm thường đến mấy thế nhân cũng có thể nhìn biết Đức Thánh Linh.