"Chúa Hằng Hữu phán rằng: Nếu ta tìm được trong Sô-đôm năm mươi người công bình, vì tình thương bấy nhiêu người đó ta sẽ tha hết cả thành." (c. #26)
Câu hỏi suy ngẫm: Động cơ nào thôi thúc Áp-ra-ham cầu nguyện cho thành Sô-đôm? Bạn có nhận xét gì về thái độ cầu thay của Áp-ra-ham và mối liên hệ của ông với Chúa? Lập luận của ông dựa vào đâu? Đối chiếu sự cầu thay của Áp-ra-ham với đời sống cầu nguyện của chính mình bạn rút ra được bài học nào? Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay giúp bạn biết gì về Chúa?
Có lẽ cảm nhận đầu tiên sau khi đọc phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy Áp-ra-ham hết sức gần gũi, thân mật với Đức Chúa Trời, và Ngài cũng đối lại với Áp-ra-ham như vậy (#17-19). Cũng tại đây chúng ta thấy tấm lòng của Áp-ra-ham đối với Lót. Sáu lần Áp-ra-ham biện luận với Chúa để xin Ngài đừng hủy diệt Sô-đôm chỉ vì ông biết còn Lót và gia đình trong đó. Từ con số 50 người công chính, ông hạ thấp dần xuống còn 10 người. Chúa cũng khẳng định với Áp-ra-ham nếu Ngài tìm thấy mười người công chính trong thành, Chúa sẽ tha hết.
Điều kiện trên của Áp-ra-ham được Chúa chấp nhận cho thấy vai trò quan trọng của người công chính trong cộng đồng. Nhiều khi chỉ vì sự hiện diện của những người tin kính Chúa mà Chúa giải cứu, che chở cả một thành phố, một khu vực hay một chiếc xe, tàu...... Tuy nhiên với kết cuộc của câu chuyện trong Sa 19:1-38 chúng ta rất buồn thấy rằng sau bao nhiêu năm sống tại Sô-đôm, Lót không để lại được ảnh hưởng tốt nào đến nỗi cả thành không có đủ 10 người công chính!
Xin Chúa giúp con thấy tầm quan trọng của mình là người tin kính Chúa sống trong cộng đồng. Xin giúp con trở thành một nhân tố qua đó Chúa có thể ban nhiều ơn ích cho người khác.
(c) 2024 svtk.net