"Đáng ngợi khen thay Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của chủ Áp-ra-ham tôi ! Ngài chẳng ngớt thương xót và thành thực đối cùng chủ tôi !" (27 a)
Câu hỏi suy ngẫm: Ê-li-ê-se đã phối hợp hành động và đức tin đặt nơi Đức Chúa Trời như thế nào? Theo bạn do đâu ông có đức tin đó? Lời cầu xin của ông liên quan đến người thiếu nữ Chúa chọn cho Y-sác nhấn mạnh đến đức tính cần thiết nào? Bạn có nhận xét gì về Rê-bê-ca?
Ê-li-ê-se được giao trọng trách tìm vợ cho Y-sác có lẽ vì lòng tin kính Chúa chân thành. Ông vâng lời chủ về quê hương Áp-ra-ham, khiến cho phạm vi tìm kiếm thu nhỏ hẳn lại. Tuy nhiên, trách nhiệm của Ê-li-ê-se vẫn còn là trách nhiệm không thể nào hoàn tất nếu không có Chúa dẫn dắt. Nếu Ê-li-ê-se không cầu xin như ông đã làm (c. #14) thì việc tìm ra một người vợ xứng đáng cho con trai của chủ trong một địa phương xa lạ là điều không thể nào thực hiện được.
Tiêu chuẩn ông đưa ra trong lời cầu xin cũng rất có ý nghĩa. Ê-li-ê-se không lựa chọn dựa vào vóc dáng hay nhan sắc bên ngoài, nhưng dựa vào đức hạnh mà trong hoàn cảnh của ông có thể biết được. Vợ của Y-sác phải là một người siêng năng làm việc, có lòng quảng đại, sẵn sàng và tận tình giúp đỡ những người lỡ độ đường. Rê-bê-ca đã đáp ứng đúng những tiêu chuẩn đó một cách tự nhiên (#19-25)
Sự kiện Chúa đáp lời tức khắc đã khiến cho Ê-li-ê-se kinh ngạc. Ông không thể làm điều gì khác hơn là sấp mình xuống ca ngợi cảm tạ Chúa Hằng Hữu. Những người có đức tin và lòng nương cậy nơi Chúa Hằng Hữu như quản gia Ê-li-ê-se không bao giờ thất vọng.
Xin giúp con vận dụng đức tin và lòng nhờ cậy Chúa nhiều hơn trong mọi sự sinh hoạt hằng ngày để có thêm kinh nghiệm về sự dẫn dắt khôn ngoan của Chúa.
(c) 2024 svtk.net