Kinh Văn: (Công Vụ Các Sứ Đồ 12:1-25)
Câu Gốc:
Phi-e-rơ bèn tỉnh lại và nói rằng: Bây giờ ta nhận biết thật Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ Ngài giải cứu ta ra khỏi tay Hê-rốt cùng khỏi điều dân Giu-đa đang mong đợi (Công Vụ Các Sứ Đồ 12:11)
Thi Thiên 121 thuật lại kinh nghiệm quí báu của người hết lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va:
1Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu?
2Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, Là Đấng đã dựng nên trời và đất.
3Ngài không để cho chơn ngươi xiêu tó; Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ.
4Đấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên Không hề nhắp mắt, cũng không buồn ngủ.
5Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ ngươi; Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên hữu ngươi.
6Mặt trời sẽ không giọi ngươi lúc ban ngày, Mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm.
7Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa. Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi.
8Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, Từ nay cho đến đời đời.
Chúng ta biết Phi-e-rơ là người học Kinh Thánh Cựu Ước rất kỹ lưỡng. Ông nhớ nhiều mẫu chuyện, nhiều sự dạy dỗ trong Cựu Ước cho nên khi ông giảng ông thường trích dẫn. Lúc Phi-e-rơ bị hoạn nạn, rất có thể Phi-e-rơ cũng nhớ đến những lời hứa quí báu như trong Thi Thiên này.
1. Cầu Nguyện Xin Chúa Giải Cứu (Công Vụ Các Sứ Đồ 12:5)
Hê-rốt Ac-ríp-ba đệ nhị là người xét xử Phao-lô trước khi giải giao sang thủ đô La Mã. Vì muốn lấy lòng những người Do Thái truyền thống nên ông vua này đã hà hiếp một số người trong hội thánh. Ông ta đã dùng gươm giết Gia-cơ là anh của Giăng. Sau đó ông ta sai người bắt Phi-e-rơ giam vào trong ngục thất. Trong lúc Phao-lô bị tù như thế, hội thánh cứ cầu nguyện cho người luôn. Hội thánh đã biết tận dùng nguồn năng lực mạnh mẽ nhất trong trần gian.
Theo điều Chúa dạy trong Bài Cầu Nguyện Mẫu như đã được thuật lại trong Ma-thi-ơ 6:9-13, cầu nguyện là đặc ân tương giao với Chúa, tôn vinh Chúa, cảm tạ Chúa, thành tâm thống hối trước mặt Chúa, cầu thay cho người, nài xin theo thánh ý Chúa, và lắng nghe tiếng phán của Ngài. Mỗi ý tưởng trên đây đều là động lực xứng đáng cho chúng ta đến gần bên Chúa. Tuy nhiên, có lẽ một trong những động lực chân thành nhất khiến con cái Chúa nên cầu nguyện là lòng khao khát gần gũi Chúa như con nai cái thèm khát khe nước: Đức Chúa Trờøi ôi! Linh hồn tôi mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời Hằng Sống. Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào? Đương khi người ta hằng hỏi tôi: Đức Chúa Trời nguơi đâu? Thì nước mắt làm đồ ăn tôi ngày và đêm (Thi Thiên 42:1-3).
Điều gì khiến cho hội thánh Chúa đã cầu nguyện cách khẩn thiết khi Phi-e-rơ bị bắt? Hội thánh đã cầu nguyện không ngừng vì cớ hội thánh tin tưởng cách quả quyết rằng chỉ có Chúa mới có thể giải cứu Phi-e-rơ mà thôi. Nếu có sự giải cứu thì sự giải cứu đó phải nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời bảo phải chờ đợi thì con cái Chúa phải chờ đợi. Trong lúc chờ đợi Chúa trả lời như vậy có một thi sĩ nọ đã viết những lời đầy ý nghĩa sau đây:
Trong những lúc long đong,
Đừng tiêu tan hy vọng.
Từ cụm mây đen đó,
Ta có hạt mưa trong.
2. Trông Mong Chúa Trả Lời (Công Vụ Các Sứ Đồ 12:7-9)
Con cái Chúa có thể làm gì khi chờ đợi Chúa nhậm lời mình cầu xin? Có một số điều con cái Chúa có thể làm trong đó điều quan trọng nhất có lẽ là nhớ đến lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh:
Thi Thiên 91:15 Người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người; trong sự gian truân ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn vinh người.
Ê-sai 41:17 Những kẻ nghèo nàn thiếu thốn tìm nước mà không được, lưỡi khô vì khát; nhưng ta, Đức Giê-hô-va, sẽ nhậm lời họ; ta, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, sẽ không lìa bỏ họ đâu.
Ê-sai 58:9-12 Bấy giờ ngươi cầu, Đức Giê-hô-va sẽ ứng; ngươi kêu, Ngài sẽ phán rằng: Có ta đây! Nếu ngươi cất bỏ cái ách khỏi giữa ngươi, không chỉ tay và không nói bậy; nếu ngươi mở lòng cho kẻ đói và làm no kẻ khốn khổ, thì sự sáng ngươi sẽ sáng ra trong tối tăm, và sự tối tăm ngươi sẽ như ban trưa. Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi; làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn; làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước tưới chẳng hề khô vậy. Những kẻ ra từ ngươi sẽ dựng lại nơi đổ nát ngày xưa; ngươi sẽ lập lại các nền của nhiều đời trước. Người ta sẽ xưng ngươi là Kẻ Tu Bổ sự hư hoại và là Kẻ Sửa Đường lại cho người ở.
Ê-sai 65:24 Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta; họ còn nói, ta đã nghe rồi.
Xa-cha-ri 13:9 Ta sẽ đem một phần ba ấy vào lửa, ta sẽ luyện nó như luyện bạc, thử nó như thử vàng; chúng nó sẽ kêu cầu danh ta, và ta sẽ nhậm lời nó; ta sẽ phán rằng: Ấy là dân ta đây. Và nó sẽ nói rằng: Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời tôi.
Lu-ca 11:9 Ta lại nói cùng các ngươi: Hãy xin, sẽ ban cho; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.
Giăng 15:7 Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lờøi ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.
3. Nhận Biết Việc Chúa Làm (Công Vụ Các Sứ Đồ 12:12-16)
Nơi giam giữ Phi-e-rơ là nơi được canh phòng hết sức nghiêm nhặt. Đội quânï canh phòng ngục thất thường được chia làm bốn toán quân. Mỗi toán như vậy có khoảng bốn người. Cứ mỗi ba tiếng đồng hồ họ lại thay đổi toán trực để cho ai nấy đều tỉnh táo chu toàn nhiệm vụ của mình. Để ngăn chặn phạm nhân vượt ngục người ta còn xiềng phạm nhân chung với một người lính. Trong trường hợp của Phi-e-rơ, ông bị xiềng cả hai tay, mỗi tay xiềng với một người lính. Nếu để cho Phi-e-rơ trốn thoát hai người lính này phải chịu hình phạt thay thế cho phạm nhân.
Đang đêm thiên sứ của Chúa đến giải cứu Phi-e-rơ. Thiên sứ đến đánh thức dậy. Bấy giờ xiềng xích tự nhiên rớt khỏi tay Phi-e-rơ. Kế đó thiên sứ bảo Phi-e-rơ nịt lưng và mang dép vào rồi mặc áo ngoài vào mà theo thiên sứ. Thiên sứ bảo làm gì Phi-e-rơ đều vâng theo, cứ tưởng như đang trong giấc chiêm bao. Nào ngờ đó là sự thật. Thiên sứ đưa Phi-e-rơ qua khỏi vọng canh thứ nhất, vọng canh thứ nhì rồi ra đến cổng chánh. Đến đó công tự nhiên mở ra. Hai người qua khỏi rồi thiên sứ lìa Phi-e-rơ.
Bấy giờ Phi-e-rơ đã biết rõ ràng chính thiên sứ của Chúa đã giải cứu mình. Khi mới vừa bị bắt ông không thăqc mắc, bận tâm hoặc lo lắng vì ông hiểu Chúa là Đấng Tể Trị. Khó khăn, hoạn nạn nào Chúa cho phép xảy ra ông sẵn sàng chấp nhận. Điều vui mừng nào Chúa mang đến ông tạ ơn mà nhận lãnh. Nhận biết rõ mỗi điều Chúa làm cho mình như vậy thật là có phước. Sở dĩ nhiều người khổ hơn những người khác trong hoàn cảnh cùng khốn là vì đã không gắn bó với Chúa và nhận biết thật rõ Chúa đang ở cùng mình trong mọi cảnh ngộ. Dù buồn hay vui, khổ sở hay sung sướng, có Chúa vẫn hơn.
4. Cho Người Khác Biết (Công Vụ Các Sứ Đồ 12:17)
Phi-e-rơ vui mừng trong sự tự do và ý thức về sự tự do đó. Ông cần phải tỏ cho thân bằng quyến thuộc biết chính Chúa đã giải cứu mình. Ông đi đến nhà Ma-ri, mẹ của Giăng Mác, nơi có nhiều người đang nhóm lại cầu nguyện. Ông gõ cửa nhà ngoài. Người giúp việc tên là Rô-đơ ra nghe, biết là tiếng Phi-e-rơ thì mừng lắm, đến nỗi quên cả bổn phận mở cửa, tức tộc chạy vào báo tin cho mọi người trong nhà. Ai nấy nghe đều sững sờ, cho rằng Rô-đơ nói sảng. Tuy nhiên Rô-đơ cương quyết xác nhận điều mình nghe là hoàn toàn đúng. Phi-e-rơ đang đứng ngoài đó gõ cửa hoài, mọi người chẳng nghe hay sao? Làm sao có thể kể cho xiết sự vui mừng của mọi người lúc bấy giờ.
Nơi Phi-e-rơ đến có thể cũng là nơi đã được Chúa Giê-xu dùng bữa ăn sau cùng với các môn đồ. Đây là nơi hội thánh ơ Giê-ru-sa-lem thường họp lại lúc ban đầu. Mỗi lần có biến cố trọng đại nào xảy đến cho con cái Chúa tại Giê-ru-sa-lem, đây là nơi con cái Chúa họp nhau lại để cầu nguyện và được gần gũi với Đức Chúa Trời.