"Song khi cầu nguyện hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi." (c. #6)
Câu hỏi suy ngẫm: Phần thưởng Chúa ban cho thuộc phương diện tinh thần, thuộc linh hay vật chất? Phần thưởng trong quan niệm Cựu Ước và Tân Ước có khác nhau không? Bạn phục vụ Chúa vì phần thưởng hay vì động cơ nào khác?
Sau khi đã suy xét quan niệm về phần thưởng trong cuộc sống Cơ Đốc, chúng ta cần biết rõ một số điểm:
1. Khi nói về phần thưởng, Chúa Giê-xu xác định rõ là Ngài không nghĩ đến phương diện vật chất. Trong Cựu Ước, ý niệm thiện hảo và thịnh vượng đi đôi với nhau. Nếu môt người thiện hảo thì ruộng đất, mùa màng phong phú, con cái đầy đàn và cơ nghiệp lớn lao. Điều này được coi là bằng cớ chứng tỏ người tốt lành. Chúa Giê-xu không hứa cho các môn đệ sự thịnh vượng vật chất mà là hứa cho thử thách và hoạn nạn, đau khổ, bắt bớ và sự chết. Rõ ràng là Chúa Giê-xu đã không nghĩ đến những phần thưởng vật chất.
2. Điều thứ hai cần nhớ là phần thưởng cao quí nhất không bao giờ đến với người đi tìm phần thưởng. Nếu một người chỉ tìm phần thưởng, luôn luôn nghĩ đến điều chính người sẽ được, thì thật người đã hụt mất phần thưởng mình đang tìm kiếm. Người mất vì người nhìn Đức Chúa Trời và cuộc đời cách sai lạc. Một người luôn luôn tính toán phần thưởng của mình là người nghĩ về Đức Chúa Trời như một quan án và một chuyên viên kế toán và trên hết, người ấy đang suy tính cuộc đời theo phương diện luật pháp. Người đang suy nghĩ làm chừng này thì được chừng đó, người ấy xem cuộc đời như bản kế toán mua bán đổi chác. Người đang suy nghĩ đền việc trình lên Đức Chúa Trời cuốn sổ thưa rằng: "Con đã làm được chừng này, phần thưởng của con đâu?"
Sai lầm cơ bản của quan điểm này là đã suy nghĩ về cuộc đời theo mặt luật pháp chứ không theo tình thương yêu. Nếu chúng ta yêu người nào sâu đậm và say sưa, khiêm nhường và vô kỷ thì dầu có hiến tất cả những điều mình có, chúng ta vẫn còn thấy thiếu. Nếu chúng ta dâng được cho người cả mặt trời, mặt trăng và các vì sao, ta thấy vẫn còn nợ người. Người nào yêu luôn luôn là người mắc nợ. Nếu một người nhìn đời theo phương diện luật pháp thì lúc nào cũng nghĩ đến phần thưởng mình sẽ được nhưng nếu nhìn đời theo phương diện thương yêu thì ý nghĩ về phần thưởng chẳng bao giờ xuất hiện.
Điều nghịch lý của phần thưởng Cơ Đốc là: Người nào tìm kiếm phần thưởng và tính toán thiệt hơn sẽ không nhận được, ai hành động vì thương yêu và không bao giờ nghĩ đến phần thưởng thì lại nhận được.
Thật kỳ lạ là, cùng một lúc, phần thưởng vừa là phó sản vừa là cứu cánh của cuộc sống Cơ Đốc.
Lạy Chúa, dù Chúa thưởng phạt công bình, nhưng xin giúp con phục vụ không phải vì phần thưởng mà vì yêu Ngài.
(c) 2024 svtk.net