(21 tháng 10)
Kinh Văn: (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11)
Câu Gốc: Vậy, chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và giè giữ. (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:6)
Con cái Chúa có thể có những thái độ khác nhau về sự tái lâm của Chúa. Có người thì tin nhưng không tin cách quả quyết cho nên tỏ ra lơ là trong đời sống tin kính. Có người thì tin nhưng lại tin cách sai lạc nên không chuẩn bị cách thích hợp. Đức Chúa Trời muốn con cái Ngài luôn tỉnh thức, dè dặt, tiết độ và quan tâm cho nhau trong khi chờ đón Chúa tái lâm.
Bài học này có mục đích nhắc nhở chúng ta luôn tỉnh thức. Trọng tâm của bài học nhắc nhở con cái Chúa trung tín trong công việc hằng ngày và bày tỏ được niềm tin, hy vọng và tình yêu. Khi đã biết rõ Chúa sẽ trở lại cách bất ngờ con cái Chúa cần phải sống cách tỉnh thức, tiết chế và quan tâm cho nhau. Khi đã biết chắc thể nào Chúa cũng tái lâm con cái Chúa phải sống cách xứng đáng trong thái độ chờ đón Chúa.
Bài học này bao gồm ba phần căn bản:
- Cần Phải Trông Mong Và Mừng Rỡõ
- Cần Phải Tỉnh Thức Và Tiết Độ
- Cần Phải Khuyến Khích Và Xây Dựng
Con cái Chúa cần trông mong vì Đấng Christ sẽ trở lại cách bất ngờ (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-3). Con cái Chúa cần biết rõ việc Chúa trở lại vì Chúa cho con cái Chúa sự thông minh đỉnh ngộ, cho họ ở trong sự sáng (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:4-5). Con cái Chúa cần tỉnh thức và tiết độ vì đó là điều cần thiết (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:6-8). Con cái Chúa cần khuyến khích và xây dựng lẫn nhau vì đó là điều tốt lành (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:9-11).
I. Cần Phải Trông Mong Và Mừng Rỡ Vì Đấng Christ Sẽ Trở Lại Cách Bất Ngờ (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-3)
Trong Giăng 20:19-21 có thuật lại việc Chúa hiện ra cách bất ngờ cùng các môn đồ sau khi Ngài sống lại: 19Buổi chiều nội ngày đó, là ngày thứ nhứt trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đương đóng lại, vì sự dân Giu-đa, Đức Chúa Jêsus đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi! 20Nói đoạn, Ngài giơ tay và sườn mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ. 21Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Bình an cho các ngươi! Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy. Khi Chúa đến cùng các môn đồ Chúa không muốn họ phải sợ hãi nhưng Ngài muốn họ được bình an. Chúa đến để binh vực, bảo vệ, an ủi, vỗ về các môn đồ ngày xưa. Đó là lý do khiến họ nên mừng rỡ.
Khi được hỏi lúc Chúa đến, bạn muốn mình đang làm gì, có người trả lời: Tôi thích tôi đang cầu nguyện; có người nói: Tôi thích tôi đang đọc Kinh Thánh; có người nói: Tôi thích tôi đang hát thánh ca; có người nói: Tôi thích tôi đang thờ phượng Chúa; có người nói: Tôi thích tôi đang thăm viếng kẻ mồ côi; có người nói: Tôi thích tôi đang đỡ đần người già cả; có người nói: Tôi thích tôi đang tiếp rước kẻ xa lạ. . . Tất cả những câu trả lời đó đều là những câu trả lời chân thành và tốt lành. Một em bé nọ trả lời như sau: Con thích con đang chơi với người bạn thân của con. Câu trả lời có vẻ tầm thường nhưng vô cùng ý nghĩa. Nếu việc em bé đó làm là việc tốt lành, xứng đáng và vui lòng Chúa thì khi Chúa đến nó sẽ không run sợ nhưng cứ hân hoan mừng rỡ chào đón Chúa.
II. Cần Phải Tỉnh Thức Và Tiết Độ Vì Chúa Đã Ban Cho Con Cái Ngài Sự Thông Minh Đỉnh Ngộ (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:4-5)
Khi tha thứ tội lỗi và đổi mới cuộc đời của những người tin theo Ngài, Chúa không để cho con cái Chúa sống trong sự tối tăm nhưng ban cho họ ánh sáng tâm linh. Nhờ Lời Hằng Sống của Chúa con cái Chúa nhận được sự hướng dẫn, dìu dắt hầu cho họ không bị lầm đường lạc lối như trước nữa. Tác giả Thi Thiên có nói: Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Tôi đã dấu Lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Chúa Giê-xu phán trong Giăng 8:12 rằng Ngài là sự sáng của thế gian; người nào theo Ngài chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Chúa đau lòng khi sự sáng soi trong tối tăm nhưng tối tăm chẳng nhận lấy sự sáng (Giăng 1:5). Sở dĩ người ta không ưa sự sáng vì việc làm của người ta xấu ta. Kẻ nào làm việc xấu xa trong nơi tối tăm thế nào cũng bị định tội (Giăng 3:19). Chúa Giê-xu căn dặn các môn đồ của Ngài phải cẩn thận vì cớ sự sáng còn ở giữa các ngươi ít lâu; hãy đi trong khi các ngươi còn có sự sáng, e rằng sự tối tăm đến thình lình cùng các ngươi chăng; kẻ đi trong nơi tối tăm thì chẳng biết mình đi đâu (Giăng 12:35).
Theo Ma-thi-ơ 4:16 dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn khi Chúa Giê-xu giáng trần. Khi Ngài rao giảng cho đoàn dân, Ngài đã từng phán rằng con mắt là đèn của thân thể nhưng nếu mắt xấu, thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy, nếu sự sáng láng trong người ta chỉ là sự tối tăm, thì sự tối tăm nầy sẽ lớn biết là dường bao! (Ma-thi-ơ 6:23). Kinh nghiệm ở trong sự tối tăm là kinh nghiệm con cái Chúa muốn tránh né bởi vậy nên một lần nữa Chúa Giê-xu xác định cùng những người tin Ngài ngày xưa rằng Ngài là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin Ngài thì chẳng ở nơi tối tăm nữa (Giăng 12:46).
Khi rao giảng về ngày tận thế, Chúa Giê-xu có phán: Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua, thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống, và thế lực của các từng trời rúng động (Ma-thi-ơ 24:29). Đối với đầy tớ biếng nhác, Chúa phán: Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng (Ma-thi-ơ 25:30). Khi mô tả quang cảnh trong ngày Chúa chịu chết thay cho chúng sinh, Ma-thi-ơ viết: Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt (Ma-thi-ơ 27:45). Như vậy dù là trên dương thế hay trong cõi đời đời, sự tối tăm là sự đáng tránh, trong khi ánh sáng là điều đáng chuộng.
Xưa kia khi Phao-lô được Chúa ban cho ánh sáng, ông mừng rỡ vô cùng (Công Vụ Các Sứ Đồ 13). Về sau, khi đồi diện Vua Aïc-ríp-ba, Phao-lô nói về kinh nghiệm từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và nhờ đức tin mà được tha tội, cùng chung hưởng phần gia tài với các thánh đồ (Công Vụ Các Sứ Đồ 26:18).
Trong các thơ tín gởi cho những hội thánh ngày xưa, Phao-lô co những lời khuyên như sau: Đêm đã khuya, ngày gần đến; vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng (Rô-ma 13:12), Vả, lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng. . . và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn (Ê-phê-sô 5:8, 11), Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài (Cô-lô-se 1:13), Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhơn đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài (1 Phi-e-rơ 2:9).
Theo sứ đồ Giăng, sống trong ánh sáng của Chúa có nghĩa là sống trong sự chân thật, sống trong sự yêu thương: Nầy là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật (1 Giăng 1:5-6). 8Song le, ta cũng viết cho anh em điều răn mới, là điều chân thật trong Chúa và trong anh em, vì sự tối tăm đã trên rồi, và sự sáng thật đã soi sáng. 9Kẻ nào nói mình trong sự sáng, mà ghét anh em mình thì còn ở trong sự tối tăm. 11Nhưng ai ghét anh em mình, thì ở trong sự tối tăm, làm những việc tối tăm, và không biết mình đi đâu, vì bóng tối tăm đã làm mù mắt người (1 Giăng 2:8, 9,11).
III. Con Cái Chúa Cần Khuyến Khích Và Gầy Dựng Cho Nhau Vì Đó Là Điều Tốt Lành (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:9-11)
Hầu như trong mỗi đoạn của sách Công Vụ Các Sứ Đồ, Bác Sĩ Lu-ca đều có dùng chữ khuyên lơn, khuyên nhủ hoặc khuyên bảo. Trong các thư tín của Phao-lô cũng vậy. Tôi tở Chúa ngày xưa biết rõ việc khuyến khích thì bổ ích cho việc gầy dựng niềm tin. Nói chung, trong Kinh Thánh Tân Ước Việt Ngữ, có ít nhất 87 lần những chữ khuyên lơn, khuyên nhủ hoặc khuyên bảo được dùng đến trong số đó có những câu tiêu biểu như sau:
Công Vụ Các Sứ Đồ 20: 1Khi sự rối loạn yên rồi Phao-lô vời các môn đồ đến, khuyên bảo xong, thì từ giã mà đi đến xứ Ma-xê-đoan. 2Người trải khắp trong miền này, dùng nhiều lời khuyên bảo các tín đồ; rồi tới nước Gờ-réc, 31Vậy, hãy tỉnh thức nhớ lại rằng trong ba năm hằng đêm và ngày, tôi hằng chảy nước mắt mà khuyên bảo cho mọi người luôn.
Công Vụ Các Sứ Đồ 21:14 Người chẳng khứng chịu khuyên dỗ, thì chúng ta không ép nữa, mà nói rằng: Xin cho ý muốn của Chúa được nên!
Công Vụ Các Sứ Đồ 26 20nhưng đầu hết tôi khuyên dỗ người thành Đa-mách, kế đến người thành Giê-ru-sa-lem và cả xứ Giu-đê, rồi đến các dân ngoại rằng phải ăn năn và trở lại cùng Đức Chúa Trời, làm công việc xứng đáng với sự ăn năn. 28Vua Ạc-ríp-ba phán cùng Phao-lô rằng: Thiếu chút nữa ngươi khuyên ta trở nên tín đồ Đấng Christ!
Công Vụ Các Sứ Đồ 28:23 Họ đã hẹn ngày với người, bèn đến thăm tại nơi nhà trọ rất đông; từ buổi sáng đến chiều, người cứ làm chứng và giảng giải với họ về nước Đức Chúa Trời, lấy luật pháp Môi-se và các đấng tiên tri mà gắng sức khuyên bảo họ về Đức Chúa Jêsus.
Rô-ma 12 1Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. 8ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo; ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí; ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị; ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm.
1 Cô-rinh-tô 1:10 Hỡi Anh em, tôi nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau.
2 Cô-rinh-tô 5:20 Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh Đấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.
Ê-phê-sô 4:1 Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em, Cô-lô-se 3:16 Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời.
Hê-bơ-rơ 3:13 Nhưng hằng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là "Ngày nay," hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng
Hê-bơ-rơ 10 24Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành; 25chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.
Hê-bơ-rơ 12:5 lại đã quên lời khuyên anh em như khuyên con, rằng: Hỡi con, chớ dể ngươi sự sửa phạt của Chúa, Và khi Chúa trách, chớ ngã lòng.
Áp Dụng:
Lúc còn niên thiếu chúng ta thường nương dựa vào cha mẹ, anh chị, thầy giáo, cô giáo hoặc những người chúng ta kính trọng mỗi khi cần làm việc gì. Quyết định của chúng ta trong giai đoạn này mang tính cách lệ thuộc (dependent).
Trong lúc tập làm người trưởng thành chúng ta lựa chọn, thu nhặt kinh nghiệm, và chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Càng ngày chúng ta càng trở nên độc lập hơn trong những quyết định của mình. Càng ngày chúng ta càng chu toàn cách tốt lành hơn những việc đáng làm, cần làm. Quyết định của chúng ta trong giai đoạn này mang tính cách độc lập (independent).
Sau đó, càng ngày chúng ta càng gia tăng tinh thần liên đới trong những quyết định của mình. Càng ngày chúng ta càng gắng sức thực hiện những việc không những tốt lành cho chính mình nhưng còn cho nhiều người khác nữa. Quyết định của chúng ta trong giai đoạn này mang tính cách liên đới (inter- dependent).
Trong giai đoạn nào trong đời sống chúng ta cũng đều cần nghe những lời bàn phải, những lời khuyên tốt hầu cho chúng ta có thể quyết định cách sáng suốt.
Chúng ta nên tập trung tài nguyên và năng lực trong việc sống đạo chứ`ng đạo và mang vinh hiển dâng lên Chúa. chúng ta nên tận tâm tận lực phục vụ Chúa và tha nhân hầu có thể sẵn sàng chờ đón Chúa bất cứ lúc nào.
Khi chúng ta biết tận dụng tài nguyên và tập trung năng lực của mình cách hiệu quả thì trí óc chúng ta có thể trở nên minh mẫn, môi miệng chúng ta có thể nói ra lời ân hậu mặn mà, cánh tay chúng ta có thể trở nên mạnh mẽ, bàn chân chúng ta có thể trở nên mau mắn lẹ làng và trên bước đường theo Chúa, hầu việc Chúa, chúng ta không sợ mệt mỏi nhưng cứ miệt mài dấn thân.