(28 tháng 10)
Kinh Văn: (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-28)
Câu Gốc: Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến! (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23)
Bài học này đúc kết những lời khuyên của Phao-lô dành cho các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca. Trọng tâm của bài học hướng đến việc sống cuộc đời tin kính làm vinh hiển danh Chúa và mang lại phước hạnh cho người khác với sức lực Chúa ban cho.
Một số con cái Chúa không hiểu rõ tác phong đạo đức căn bản mình cần phải có cho nên họ xem thường việc học Lời Chúa, sự cầu nguyện và nhóm thờ phượng thường xuyên. Bởi lý do đó họ bị ngẹt ngòi trong đời sống tin kính. Đức Chúa Trời kỳ vọng mỗi con cái của Ngài luôn chân chánh, chăm chỉ, chuyên cần và trưởng thành cách tốt lành trong đời sống tin kính. Mong sao qua bài học này chúng ta sẽ luôn luôn chấp nhận thẩm quyền của Lời Chúa và quyết tâm sống cuộc đời tin kính cách thành tâm, trung tín với Chúa.
I. Hướng Dẫn Trong Những Mối Tương Quan (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-15)
Lời nhắn nhủ khuyên lơn của Phao-lô bao gồm cách cư xử với tôi tớ Chúa, với anh chị em trong Chúa và với những người vấp ngã, yếu đuối. Tôi tớ Chúa là người vâng theo tiếng gọi của Chúa để hầu việc Chúa và chăn dắt đàn chiên của Chúa. Tôi tớ Chúa không theo ý riêng mình nhưng vâng theo Lời Chúa để hướng dẫn và dạy dỗ các tín hữu. Phao-lô khuyên các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca nên kính trọng tôi tớ Chúa và yêu thương họ vì cớ chức vụ của họ. Người xưa có câu nói tiên học lễ, hậu học văn. Dù tôi tớ Chúa chẳng có bằng cấp hoặc có bằng cấp thấp, tín hữu trong hội thánh cũng nên lễ độ với họ. Dù tôi tớ Chúa có nghèo nàn túng thiếu, tín hữu trong hội thánh cũng nên quí mến họ và có bổn phận san xẻ hầu cho họ không bị nghèo nàn túng thiếu.
Điều tốt lành cần thiết giúp cho hội thánh có thể phát triển mạnh là tâm tình hòa thuận, yêu thương, đoàn kết của các tín hữu trong hội thánh. Khi con cái Chúa thiếu tình hòa thuận, thiếu lòng yêu thương, ma quỉ rất dễ khuấy phá hội thánh. Ngược lại, khi con cái Chúa biết tha thứ, thông cảm cho nhau, quí mến, tôn trọng lẫn nhau thì dù ma quỉ có ba đầu sáu tay cũng không thể phá tán hội thánh của Chúa được.
Đối với những kẻ ăn ở bậy bạ, hội thánh Chúa không thể làm ngơ nhưng hết lòng răn bảo họ. Đối với những người buồn rầu phiền muộn, hội thánh không thể tảng lờ nhưng cố gắng an ủi họ. Đối với những người yếu đuối, hội thánh không nên để họ bơ vơ trơ trọi nhưng cần dến bên để nâng đỡ. Đối với hết thảy mọi người, hội thánh nên nhịn nhục, kiên nhẫn, trì chí. Nguyên tắc chung là chớ bao giờ lấy ác trả ác nhưng chăm tìm điều thiện đối với mọi người. Người xưa cũng có câu nói: Lấy oán báo oán, oán ấy còn hoài; lấy ân báo oán, oán ấy tiêu tan. Con cái Chúa cần phải nhớ là sự báo ứng thuộc về Đức Giê-hô-va.
Một lời nói ân cần, một cử chỉ niềm nở, một thái độ bao dung, một nghĩa cử cao thượng, một lượng yêu thương chan chứa có thể mang lại kết quả lớn lao không ngờ. Bởi vậy nên con cái Chúa cần để cho Thánh Linh Chúa ngự trị, cai quản sự suy nghĩ của lòng mình, lời nói của môi miệng mình, công việc của tay mình, bước đi của chân mình và những mối tương quan của mình với người khác.
II. Hướng Dẫn Trong Lẽ Đạo Tin Kính (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-22)
Trong những câu 16-22 trong thơ Tê-sa-lô-ni-ca 1, đoạn 5, Phao-lô có lời khuyên thật hay: Pavntote caivrete, ajdialeivptwß proseuvcesqe, ejn panti; eujcaristei'te: tou'to ga;r qevlhma qeou' ejn Xristw'/ #Ihsou' eijß uJma'ß. Hãy luôn vui mừng, không ngừng cầu nguyện, trong mọi sự dâng lời tạ ơn: vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ đối với anh em. Nếu ai có ý học thuộc ba câu Kinh Thánh trong nguyên ngữ Hy Văn, có lẽ đây là ba câu dễ học thuộc lòng hơn hết.
Người lúc nào cũng vui mừng, lúc nào cũng tương giao khắn khít với Chúa và luôn luôn tin cậy vào sự tốt lành của Chúa đến nỗi có thể tạ ơn Chúa về mọi sự phải là người đầy ơn của Chúa. Dĩ nhiên trong đời sống có biết bao nhiêu chuyện buồn vui, có biết bao nhiêu điều sầu bi hoặc hoan hỉ. Dù hiểu hay không hiểu hết những sự Chúa cho phép xảy đến cho mình, con cái trung tín và hết lòng tin cậy Chúa vẫn còn có thể tạ ơn Chúa luôn luôn. Trong cơn cùng cực hoặc giữa chốn lao tù, người được thêm sức để cầm cự là người biết tạ ơn Chúa trong mọi sự.
Trong bốn câu 19, 20, 21, 22, Phao-lô căn dặn các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca chớ dập tắt Thánh Linh, chớ coi thường các lời tiên tri và nhớ làm lành, lánh dữ. Con cái Chúa cần thận trọng đến nỗi có điều gì mới tựa như là điều ác - chưa hẳn đã là điều ác - thì cũng phải lo tránh xa từ trước.
Có chuyện ngụ ngôn về con lạc đà. Sau một ngày đường dong ruỗi trên sa mạc chủ nó giăng lều nằm ngủ. Nó năn nỉ: Này ông ơi cho con chui vào nằm với. Nếu con đau yếu làm sao sáng ngày con có thể giúp ông được?
Ông chủ nói: Không được, mày hôi hám lắm, nằm chung ai mà chịu cho nổi.
Lạc đà lại ỷ ôi: Ông ơi, ông không thấy con run hay sao? Xin cho con kê cái lỗ mũi vào để con khỏi sưng phổi.
Nghe có vẻ hợp lý ông chủ thương tình cho lạc đà thò đầu vào lều. Càng về khuya, trời càng lạnh. Lạc đà ta từ từ đưa cái cổ vào lều, tiếp đến là cái vai, rồi đến hai chân trước. Chẳng bao lâu sau cả cái mình con lạc đà nằm gọn lỏn trong cái lều. Ôâng chủ nó có làm gì đi nữa nó cũng giả vờ ngủ say, không thèm nhúc nhích, không màng cục cựa. Ông ta chỉ còn có hai sự lựa chọn mà thôi: Một là chịu bị lấn ép lại phải hưởng mùi hôi, hai là ra khỏi lều. Sáng ra, mình mẩy, hơi thở của ông nồng nặc mùi của con lạc đà.
Đối với sự cám dỗ chúng ta không nên xem thường, lại càng không thể liều lĩnh. Có vậy chúng ta mới được bình an sống trong ơn lành của Chúa. Cảm biết có điều gì tựa như là điều ác thì chúng ta nên tránh xa. Phải lánh xa ma quỉ chúng ta mới có thể đến gần Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên chúng ta hân hoan đến gần Đức Chúa Trời hầu cho ma quỉ phải hoảng hốt lánh xa chúng ta. Khi chúng nó hung hãn, hăm he và muốn hãm hại chúng ta, chúng ta đừng hiền hậu, cũng đừng hòa hoãn. Khi chúng ta hăng hái theo Chúa và nương tựa nơi Ngài, chúng ta hơn hẳn ma quỉ. Hãy sống thể nào để khi hoàng hôn của cuộc đời buông xuống, chúng ta ra khỏi hình hài này để hồi hương trong nước huy hoàng của Chúa, niềm hân hoan của chúng ta sẽ rực rỡ, rạng ngời như hoa hồng tươi thắm.
III. Hướng Dẫn Về Việc Nương Tựa Nơi Chúa (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23-28)
Phao-lô khuyên lơn các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca cách thiết tha: 23Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến! 24Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó. Tất cả mọi phương diện trong đời sống của con cái Đức Chúa Trời đều cần phải được thánh hóa để trở nên toàn vẹn, toàn bích. Dĩ nhiên bởi sức riêng không ai có thể tự mình trở nên trọn vẹn như Cha trên trời là Đấng trọn vẹn. Đó là lý do Phao-lô nhấn mạnh rằng chính Chúa sẽ làm điều đó. Con cái Chúa có bổn phận nương tựa vào Chúa, không phải chỉ để được bảo vệ, an ủi nhưng còn để Chúa hoàn toàn cai quản và kiện toàn đời sống mình. Khi Chúa Giê-xu bao phủ chúng ta trong chiếc áo công bình của Ngài, ma quỉ không còn có cớ để kiện cáo chúng ta. Khi Chúa Giê-xu cương quyết bảo vệ chúng ta trong kỷ cương đường lối của Ngài, chúng ta sẽ có thể chiến thắng lầm lẫn, chiến thắng liều lĩnh, chiến thắng lo lắng, chiến thắng lung lạc hầu cho lúc nào tâm thần, linh hồn và thân thể chúng ta cũng thuộc về Chúa và ngày càng nên thánh.
W. Macomber (1891) sáng tác thánh ca Tay Chúa Nắm Tôi với những lời thật cảm động:
Êm thay vui bấy chính chỗ tôi dựa yên,
Không đau thương nữa chẳng bóng quân thù xen.
Ôi Giê-xu tôi yen tĩnh thỏa nguyện bấy,
Thật nhờ tay Chúa nắm tôi chặt lắm đây.
Tôi nghiêng bên Chúa má ướt đôi giòng châu,
Êm êm câu Chúa phán khiến nguôi phiền âu.
Ngài rờ lòng này do cánh tay huyền bí,
Hiện thời còn nắm giữ tôi từng bước đi.
Tuy mưa ma gió quỉ bốn bên gào vang,
Nhưng không xông hảm h nổi chỗ tôi bình an.
Bao cơn tai ương tôi chẳng tổn hại chi,
Thật bình yên dưới cánh Giê-xu bất di
Điệp Khúc:
Vui thay cho tôi được yên tịnh lạ lùng!
Nương nơi Giê-xu tôi thấy ơn lành đầy lòng.
Này hằng ngày Ngài an ủi phủ che hồn tôi,
Thật là tay Chúa nắm tôi chặt lắm ôi.
Áp Dụng:
Hành trình dài khởi đầu bằng những bước chân nhỏ. Để bắt đầu tiến bước trên hành trình tâm linh đầy phước hạnh, chúng ta hãy nài xin Chúa giúp chúng ta làm được những việc nho nhỏ, căn bản, cần thiết. Ai cũng biết không thở thì không sống được. Tin Chúa, theo Chúa mà không siêng năng cầu nguyện thì cũng như một người sống thiếu dưỡng khí. Sáng sớm chúng ta cần cầu nguyện xin Chúa soi sáng, hướng dẫn, thêm sức chúng ta trong ngày tươi mới. Trước khi gặp gỡ, tiếp xúc, nói chuyện hoặc làm việc với người khác, hãy gặp gỡ Chúa, tâm sự cùng Chúa và dành đủ thì giờ lắng nghe lời Chúa phán cùng mình. Trước khi dùng bữa hãy tạ ơn Chúa không những cho thức ăn, nước uống nhưng còn tạ ơn Chúa về vô số ơn phước khác nữa mà nếu không có những điều đó đời sống chúng ta sẽ thiếu thốn, dễ trở nên vô vị và thiếu ý nghĩa. Đêm về, hãy tiếp tục cảm tạ, tôn vinh Chúa về ngày đã qua và nài xin ban cho sự bình an, vui thỏa. Dĩ nhiên, trong mỗi lời cầu nguyện, chúng ta chẳng nên quên nài xin Chúa tha thứ cho tội lỗi của chính mình. Ngoài ra chúng ta còn cần cầu thay cho người khác.
Ai cũng biết không ăn thì không sống được. Tin Chúa, theo Chúa mà không chăm chỉ học tập, suy gẫm, thuộc lòng và thực hành Lời Chúa thì cũng tựa như người thiếu dinh dưỡng. Hy vọng chúng ta vẫn còn nhớ ảnh hưởng tốt lành của Lời Chúa đối với sự tăng trưởng tâm linh như đã được diễi tả trong Thi Thiên 119 và đã được đề cập đến trong Bài Học số 3.
Ø Lời Chúa có năng lực gìn giữ và hướng dẫn con cái Chúa trong con đường tin kính (câu 9).
Ø Lời Chúa nhắc nhở con cái Chúa tránh sự vấp phạm (câu 11).
Ø Lời Chúa làm tươi tỉnh kẻ sầu não và mang lại sự an ủi cho người buồn rầu (câu 25, 28).
Ø Lời Chúa giúp cho con cái Chúa vững lòng tin cậy Chúa dù phải bị kẻ ác khinh khi, sỉ nhục (câu 38).
Ø Lời Chúa mang lại sự vui vẻ cho con cái Chúa trong việc vâng giữ điều răn và mạng lịnh của Chúa (câu 47-48).
Ø Lời Chúa làm cho sống (câu 50).
Ø Lời Chúa là cơ nghiệp của con cái Chúa (câu 57).
Ø Lời Chúa thật rất ngọt ngào làm cho thích thú (câu 103).
Ø Lời Chúa là ngọn đèn cho chân, là ánh sáng soi đường (câu 105).
Ø Lời Chúa là nơi ẩn náu, là khiên che chở (câu 114).
Ø Lời Chúa mang lại kiến thức, sự thông hiểu (câu 130).
Ø Lời Chúa mang lại sự thỏa lòng, ngày cũng như đêm (câu 147).
Ngoài việc cầu nguyện và học Kinh Thánh con cái Chúa còn cần phải dự nhóm thờ phượng và chứng đạo cách trung tín. Bốn điều căn bản này có thể giúp con cái Chúa tăng trưởng cách tốt lành. Ngày Chúa đến chẳng còn xa, bởi vậy nên chúng ta nên khuyến khích lẫn nhau trong đời sống tin kính, kỉnh kiền, yêu thương hầu cho đời sống chúng ta được phục hưng, ơn Chúa được chung hưởng và danh Chúa được cả sáng. Khuyến khích quan trọng và cần thiết lắm, bởi vậy nên trước đây William Arthur Ward mới nói rằng:
Tán dương tôi, tôi sẽ không tin.
Chỉ trích tôi, tôi sẽ chẳng thích.
Tảng lờ tôi, tôi sẽ không tha thứ.
Khuyến khích tôi, tôi sẽ chẳng hề quên.
(Flatter me, and I may not believe you.
Criticize me, and I may not like you.
Ignore me, and I may not forgive you.
Encourage me, and I will not forget you).