"Mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau" (Ê-phê-sô 4:25).
Câu hỏi suy ngẫm: Lễ vật của Na-a-man thu hút Ghê-ha-xi như thế nào? Tại sao Na-a-man ép nài Ghê-ha-xi nhận nhiều hơn số ông yêu cầu? Tại sao ông không thể qua mặt được Ê-li-sê? Tại đây bạn được nhắc nhở điều gì?
Dù Na-a-man đã di khá xa, Ghê-ha-xi vẫn chạy theo, chắc anh chạy mau lắm. Lễ vật của Na-a-man có một sức thu hút rất mạnh đối với Ghê-ha-xi, nên anh chạy theo kịp xe của Na-a-man. Có lẽ anh vừa chạy, vừa kêu, vừa ra dấu như có một việc quan trọng liên hệ đến Na-a-man. Khi nghe tiếng người ở phía sau, Na-a-man liền quay lại và thấy Ghê-ha-xi, ông lập tức dừng xe, rồi nhảy xuống đi đón Ghê-ha-xi, hỏi: "Mọi việc đều bình an chứ?" Ghê-ha-xi đáp: "Mọi việc đều bình an. Chủ tôi sai tôi nói với ông rằng mới đây có hai thanh niên là môn đệ của tiên tri từ núi Ép-ra-im đến, xin ông cho họ một ta-lâng bạc và hai bộ áo."
Muốn nhận lễ vật một cách bất hợp pháp, không cách nào hơn là dối gạt, giả danh đạo đức, nhân từ. Tôi làm việc này trên vì thầy, dưới vì bạn mà thôi. Na-a-man rất mừng, ông đã sẵn sàng dâng mười ta lâng bạc, sáu ngàn đồng vàng và mười bộ áo mà Ê-li-sê đã không nhận. Bây giờ ông sung sướng vì được dâng một ta lâng bạc và hai bộ áo. Vì vậy, ông nài ép Ghê-ha-xi nhận hai ta lâng bạc thay vì một, với hai bộ áo. Mỗi ta lâng nặng 49kg200, Na-a-man bỏ vào mỗi bao mỗi ta lâng và một bộ áo, giao cho hai đầy tớ theo Ghê-ha-xi đến tận nhà anh trên đồi. Ghê-ha-xi lấy hai bao bạc và áo khỏi hai đầy tớ của Na-a-man, rồi cho họ trở về. Ghê-ha-xi xoa tay vào nhau, ra vẻ thoả nguyện lắm. Anh nghĩ với số bạc khổng lồ đó, anh có thể mua vườn ô-li-ve và vườn nho, chiên và bò, tôi trai và tớ gái. Anh sẽ xin thôi việc với Ê-li-sê. Anh có ngờ đâu không phải anh xin thôi, kết quả ngược lại là anh bị đuổi.
Sau khi mọi việc xong xuôi, xem như trót lọt, Ghê-ha-xi đến trình diện với Ê-li-sê. Anh cố trấn tĩnh, giữ thái độ thản nhiên như không có vấn đề gì xảy ra. Rất tiếc, bao nhiêu năm phục vụ Ê-li-sê, Ghê-ha-xi biết thầy mình là người thánh của Đức Chúa Trời, người được Chúa trọng dụng khiến kẻ chết sống lại, chữa lành bịnh phung và nhiều điều khác. Bây giờ, anh xem thường thầy mình như người không biết chi cả. Sự tham lam đã làm cho lòng anh tối tăm, trí khôn anh đui mù, không còn thấy gì, không còn nhớ gì, không còn nghĩ gì ngoài ra lễ vật của Na-a-man.
Ê-li-sê hỏi: "Ghê-ha-xi ơi, ngươi ở đâu đến?" Phải chăng Ê-li-sê muốn Ghê-ha-xi xưng tội của mình ra để được Chúa tha thứ? Nhưng Ghê-ha-xi đáp: " Thưa, tôi tớ thầy không có đi đâu cả." Đã tham lam phải nói dối, đã nói dối phải dối trá nữa. Thông thường thì tội chồng lên tội.
Lạy Chúa, xin giúp con luôn sống chân thành, nói năng thành thật, đáng là con của Chúa.
(c) 2024 svtk.net