"Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ, và cầu nguyện tại đó" (Mác 1:35).
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu cho chúng ta gương mẫu nào về đời sống cầu nguyện? Tại sao cầu nguyện là cần yếu trong đời sống chúng ta? Bạn có kinh nghiệm gì về sự cầu nguyện? Theo bạn, cầu nguyện cần có kỷ luật như thế nào?
Một cách khác Chúa ban cho chúng ta vượt qua khó khăn là cầu nguyện. Cầu nguyện là chìa khóa để mở mọi vấn đề.
Trong đời sống người Cơ Đốc, thờ phượng và cầu nguyện là hai vấn đề rất gần với nhau. Thờ phượng là chú tâm hướng về Đức Chúa Trời, trong khi đó cầu nguyện là nối kết mối dây liên hệ với Đức Chúa Trời và với người khác. Cả hai sự thờ phượng và cầu nguyện đều để tìm kiếm Đức Chúa Trời, để Ngài hành động trong và qua chúng ta.
Chúa Giê-xu bắt đầu một ngày bằng sự cầu nguyện nhờ đó Ngài tìm được sức mạnh từ sự giao thông với Cha Ngài. Cầu nguyện là lắng nghe tiếng Chúa và thưa với Chúa. Ngoài việc nêu gương đó cho chúng ta, Chúa Giê-xu còn dạy chúng ta kiên trì trong sự cầu nguyện (Lu-ca 11:5-10), và trong sự cầu nguyện đó bao gồm sự thờ phượng, tạ ơn và khẩn xin (Lu-ca 11:2-3). Khi đến với Chúa chúng ta cũng kinh nghiệm được tình yêu thương, sự thương xót, tha thứ của Chúa cho chúng ta. Qua kinh nghiệm đó tác giả Hê-bơ-rơ khích lệ chúng ta: "Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng" (#4:16).
Lạy Chúa xin giúp con luôn đến với Ngài để có năng lực sống mỗi ngày.
(c) 2024 svtk.net