"Chúa Giê-xu giơ tay rờ người, mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi. Tức thì người phung được sạch" (c. #3).
Câu hỏi suy ngẫm: Người bị phung sống trong tình trạng thế nào về thể xác và tinh thần? Tại sao bệnh phung được dùng để ví sánh với tội lỗi? Bằng cách nào Chúa chữa bệnh phung? Bằng cách nào chữa bệnh tội lỗi của chúng ta?
Trong bốn sách Phúc Âm, Ma-thi-ơ là tác giả có thứ tự nhất. Ông không bao giờ để tài liệu hỗn độn mà sắp xếp theo một trình tự hẳn hoi và luôn luôn có lý do cho trình tự đó. Trong chương 5,6,7 Mathiơ ghi lại Bài Giảng Trên Núi, nghĩa là những điều Chúa nói, chương 8 ông ghi lại những việc Chúa làm. Chương 5,6,7 cho thấy sự khôn ngoan trong lời nói, chương 8 cho thấy tình yêu thiên thượng được thể hiện trong hành động.
Trong thế giới xưa, phung cùi là bịnh ghê tởm nhất. Nó bắt đầu bằng những mụt nhỏ và cứ tiếp tục lở loét. Những chỗ có mùi tanh hôi ở trên mặt thì lông mày rụng hết, mắt lộ ra, thanh quản bị lở, giọng nói trở nên khàn đặc, hơi thở khò khè. Tay chân cũng là phần luôn luôn bị lở loét. Trung bình bịnh này phát triển trong chín năm, cuối cùng là điên loạn, hôn mê và chết. Bệnh phung cùi cũng có thể bắt đầu bằng tình trạng mất cảm giác ở một vài phần thân thể, dây thần kinh bị nhiễm trùng, các bắp thịt bị tiêu mòn, gân cốt co lại làm cho hai bàn tay trông giống như móng thú vật. Tiếp theo là tay chân bị lở loét, ngón tay, ngón chân mất dần cho đến khi cả bàn tay hoặc bàn chân rớt hẳn. Trường hợp bệnh này kèo dài từ hai mươi đến ba mươi năm, đó là cái chết tiệm tiến kinh khủng làm cho con người chết dần từng phần một.
Tình trạng thể xác của người phung thật gớm ghê. Bịnh được chẩn đoán tức khắc và người phung bị tuyệt đối, hoàn toàn khai trừ khỏi xã hội con người. "Trọn lúc nào ngươi có vít thì sẽ bị ô uế, phải ở một mình ngoài trại quân" (Lê-vi Ký 13:46). "Người đã bị vít phung rồi phải xé áo quần, đầu trần, che râu lại và la lên rằng: Ô uế, ô uế" (#13:45). Đối với người phung thời Trung cổ, thầy cả sẽ mặc áo lễ, cầm thánh giá đưa người vào nhà thờ và cử hành tang lễ. Người bị xem là đã chết, mọi mục tiêu nhân loại nơi người đều tiêu tan.
Ở xứ Palestine thời Chúa Giê-xu, người phung bị cấm ở trong thành Giê-ru-sa-lem và bất cứ thành phố nào cũng có bức tường bao bọc. Không ai được phép chào hỏi một người phung, cũng không được đến gần hơn hai thước. Chưa có bệnh tật nào lại phân rẽ một người với đồng bào mình cho bằng bệnh phung cùi. Nhưng đó là người Chúa Giê-xu đã rờ tay đến. Đối với người Do Thái có lẽ không có câu nào lạ lùng hơn câu ghi trong Tân Ước: "Chúa Giê-xu giơ tay rờ người" (Ma-thi-ơ 8:3).
Cảm tạ Chúa, tội lỗi trong con không thua gì bịnh phung, nhưng Ngài đã rờ đến con, chữa lành con, con nguyện suốt đời đi theo Ngài.
(c) 2024 svtk.net