"Chúa Giê-xu giơ tay rờ người, mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi. Tức thì người phung được sạch" (c. #3).
Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa dặn người phung đừng cho ai biết? Tại sao Chúa bảo người được chữa lành đến thầy tế lễ để được khám nghiệm? Tình trạng xã hội của người phung được phục hồi ra sao? Quyền năng của Phúc Âm phục hồi những khía cạnh nào trong đời sống con người?
Hai điều trong biến cố này chứng tỏ trong khi Chúa Giê-xu thách thức luật pháp và liều mình để cứu giúp, Ngài không cẩu thả vô ý thức, và cũng không bỏ quên tính thận trọng thật.
1. Ngài truyền dặn người phung giữ kín, không được đồn ra điều Chúa làm cho người. Đây là lịnh truyền Chúa Giê-xu thường nói (Ma-thi-ơ 9:30; 12:16; 17:9; Mác 1:34; 5:43; 7:36; 8:26). Tại sao Chúa Giê-xu phải truyền lịnh này? Palestine là một xứ bị trị, Do Thái là một dân tộc kiêu ngạo, không bao giờ quên mình là tuyển dân của Chúa. Họ mơ ước có một ngày Đấng giải phóng sẽ đến, nhưng giấc mơ của họ là một giấc mơ về một cuộc chinh phục quân sự và quyền lực chính trị. Nếu người phung đi đồn khắp nơi điều Chúa Giê-xu đã làm cho mình, chắc người ta sẽ đổ xô đến tôn con người đầy quyền năng như Chúa Giê-xu làm lãnh tụ chính trị và quân sự. Chúa cần phải uốn nắn tâm trí con người, cần thay đổi ý tưởng họ. Bằng mọi cách, Ngài cho họ thấy quyền năng Ngài là tình yêu chứ không phải binh lực. Hầu như Ngài phải hoạt động thật kín đáo cho đến khi họ hiểu đúng về Ngài là người yêu thương chứ không phải là kẻ hủy diệt sự sống con người. Chúa Giê-xu truyền những người được Ngài cứu giúp phải yên lặng, e loài người lợi dụng Ngài để làm mơ ước của họ thành sự thật, thay vì chờ đợi ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ cần phải học biết im lặng cho đến khi học được những điều đúng phải nói về Ngài.
2. Chúa Giê-xu sai người phung đến với thầy tế lễ để dâng sinh tế đúng phép và được xác nhận là mình đã tinh sạch. Người Do Thái rất ghê sợ tính hay lây của bịnh phung nên đã qui định nhiều nghi thức cho sự việc họ nghĩ không bao giờ xảy ra là được khỏi bịnh. Nghi thức được mô tả trong Lê-vi Ký 14:1-57. Người phung được thầy tế lễ khám sau đó phải bắt hai con chim, giết một con ở một nơi có nước chảy, rồi phải lấy cây hương nam, màu đỏ sậm, nhành kinh giới đem nhúng trong huyết con chim bị giết và thả con chim sống ra ngoài đồng; người phải tắm, giặt quần áo và cạo râu, bảy ngày sau sẽ được tái khám. Bấy giờ người phải cạo tóc, cạo lông mày. Người ta dâng tế lễ bằng hai con chiên đực không tì vết, một con chiên cái chưa giáp năm, ba phần mười ê-pha bột lọc có chế dầu làm của lễ chay. Người phung khỏi bệnh được bôi huyết của sinh tế trên trái tai bên hữu, trên ngón tay trái và chân mặt. Cuối cùng người được khám lại lần chót và nếu thật đã lành, người được phép đi với giấy chứng minh rằng mình đã lành bịnh.
Chúa Giê-xu truyền người phải đi qua phương thức đó, không được bỏ qua các quy định đương thời. Người ta phải nỗ lực hết sức trước khi có sự cộng tác của quyền năng Đức Chúa Trời. Phép lạ không đến do sự chờ đợi biếng nhác bỏ mặc Đức Chúa Trời làm hết. Phép lạ xuất hiện khi có sự cộng tác của nỗ lực đầy đức tin của con người với ân sủng không giới hạn của Đức Chúa Trời.
Cảm tạ Chúa qua bài học này giúp con biết được tính thận trọng, cùng sự cố gắng mà Chúa muốn thấy trong cuộc sống hằng ngày của con, xin giúp con thực hiện điều Chúa dạy.
(c) 2024 svtk.net