" Bởi tôi biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn và đổi ý không xuống tai vạ" (c. #2 b).
Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Giô-na giận? Điều này cho thấy ông đã rao giảng cho Ni-ni-ve với mục đích gì? Bộc lộ bản tính nào của ông? Bạn có đang rao truyền Phúc Âm của Chúa không? Với động cơ và mục đích nào?
Chúng ta ngạc nhiên về thái độ của Giô-na khi thấy dân thành Ni-ni-ve ăn năn và được Chúa tha thứ. Lần này ông bị bắt buộc đến giảng cho thành Ni-ni-ve, nhưng ông không muốn giảng cho họ được cứu mà chỉ muốn lên án chết cho họ. Tinh thần truyền giảng của Giô-ma bị méo mó. Vì mọi người đều là tội nhân, không cần ông lên án, chắc chắn họ sẽ chết, nhưng Chúa muốn ông truyền giảng là để họ được cứu.
Giô-na biết Chúa nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn, đổi ý mà không xuống tai vạ. Thế mà ông muốn tất cả phước hạnh đó chỉ dành cho dân Y-sơ-ra-ên, ngoài ra ông không muốn dân nào được hưởng. Nên ông cầu nguyện: "Hỡi Đức Giê-hô-va, vậy bây giờ tôi nài xin Ngài hãy cất lấy sự sống tôi, vì về phần tôi, chết còn hơn sống." Nếu dân thành Ni-ni-ve sống thì ông muốn chết. Tại sao? Ông là một người yêu nước, song tinh thần yêu nước hẹp hòi, chỉ biết yêu dân mình, mà không yêu ai khác, muốn dân mình sống, ai nấy phải chết, nhất là dân A-sy-ri, vì họ là kẻ thù số một của Y-sơ-ra-ên. Giô-na xem người A-sy-ri là kẻ thù, thì không đúng lắm, vì khi dân Y-sơ-ra-ên phạm tội với Chúa, Ngài phù hộ các dân khác, trong đó có dân A-sy-ri. Các dân ấy chỉ là công cụ trong tay Chúa để sửa trị dân Ngài. Để giải quyết vấn đề, không phải là thù hận, mà trước hết là kính mến Chúa và yêu thương người. Theo lịch sử, sau khi thành Ni-ni-ve ăn năn và
ợc Chúa tha thứ, họ không đánh phá dân Y-sơ-ra-ên một thời gian.
Lạy Chúa xin tha thứ cho con vì lắm khi con cũng như Giô-na, ích kỷ không mong điều tốt lành cho người khác. Xin giúp con sống với lòng nhân từ của Ngài.
(c) 2024 svtk.net