"Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm" (c. #23)
Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này nói đến những bản tính nào của Chúa? Tại sao đức thành tín của Chúa được nhấn mạnh ở đây? Tin tưởng vào sự thành tín của Chúa đem lại niềm hy vọng nào cho bạn giữa cuộc đời đầy đổi thay?
Sách Ca Thương là bài thánh ca đầy nước mắt được hát lên trong tinh thần lạc quan. Niềm khổ đau, nỗi tủi nhục đan dày những đường ngang sớ dọc của áng thơ bi thống này. Đó là bản thi ca thống thiết bi thương, tuy nhiên, nó không hề bi lụy. Nó trình bày một bức tranh hết sức đen tối, nhưng không chấm dứt trong tuyệt vọng. Trong những lời thở than đau đớn có ấp ủ một hi vọng. Đây không phải là thứ hi vọng cầu âu, trông chờ may rủi, nhưng một niềm tin quyết vào sự thật vững chãi được kiểm chứng bằng kinh nghiệm bản thân. Hi vọng của tác giả không đặt vào thời cuộc bấp bênh, không dựa vào con người tráo trở, nhưng đặt nơi Đấng vận hành vũ trụ bằng những qui luật bất di bất dịch của Ngài.
Buổi sáng nào cũng đến trên cùng một cảnh trí, nhưng có buổi sáng nào giống buổi sáng nào? Mỗi bình minh đến với bạn đều mang theo một sắc thái riêng biệt. Mỗi ngày thức dậy, bạn cảm thấy như mình bước vào một thế giới mới, bạn cảm thấy mình tươi tỉnh lại vì đã tiếp thu được giòng năng lực mới của vũ trụ để sống cho một ngày mới. Nhưng bỗng có một ngày nào đó bạn thức dậy và thấy mây mù ảm đạm phủ kín bầu trời. Bão tố nỗi lên ào ạt thổi tung cửa nhà bạn, xô xát vườn tược bạn. Đầu bạn nặng như chì, thân thể đau nhức như bị tra khảo. Bạn chẳng cảm thấy một chút tươi mới nào, một chút yêu đời hay vui thú nào. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ rằng mặt trời đã biến mất? Có bao giờ bạn nghĩ rằng suốt phần đời còn lại bạn sẽ sống trong giông bão, mây mù? Không, vì bạn biết rằng ở một nơi đó bên kia những chết chóc, khổ đau, bi thảm của đời sống, mặt trời ấm áp của Đức Chúa Trời vẫn ngự trị.
"Vì ấy là chẳng phải bổn tâm Ngài làm cho con cái loài người cực khổ và buồn rầu. Dầu Ngài đã làm cho lo buồn, còn sẽ thương xót theo sự dư dật của lòng nhân từ Ngài" (c. #33,32). Đức Chúa Trời luôn luôn thành tín! Đó chính là hi vọng của mỗi chúng ta.
Cảm tạ Chúa, giữa những mây mù của đời sống, sự thành tín của Ngài là niềm hi vọng sống trong con.
(c) 2024 svtk.net