Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 27

Phá Bỏ Luật Ngày Sa-bát

Ma-thi-ơ 12:1-8

"Con Người là Chúa ngày Sa-bát" (c. #8)

Câu hỏi suy ngẫm: Các môn đệ của Chúa phạm luật ngày Sa-bát thế nào? Bằng cách nào Chúa biện minh cho họ? "Con Người là Chúa ngày Sa-bát", điều này có nghĩa gì và tại sao? Chân lý này cần được áp dụng thế nào trong đời sống chúng ta?

Ở xứ Palestine vào thời kỳ Chúa Giê-xu sống, những đồng lúa và đất đai canh tác thường chia thành những dải hẹp, dài, giữa hai mảnh đất là lối đi. Chúa Giê-xu và các môn đệ đang đi giữa những cánh đồng. Đối với Đạo sĩ Do Thái, các sứ đồ bứt bông lúa mì họ đã phạm tội gặt lúa, chà bông lúa mì trong tay họ đã phạm tội đập lúa, tách hột khỏi gié lúa họ đã phạm tội giê lúa, các diễn tiến đó là phạm tội sửa soạn bữa ăn trong ngày Sa-bát, vì bất cứ thức gì ăn trong ngày Sa-bát đều phải được sửa soạn ngày hôm trước.

Đáp lại sự chỉ trích của những thầy giáo luật và đạo sĩ Do Thái giáo, Chúa Giê-xu đưa ra ba luận điểm:

a. Chúa trích dẫn hành động của Đa-vít (I Sa-mu-ên 2:1-6). Đa-vít và những tùy tùng của ông vì đói nên đã lấy bánh thánh ăn và họ không bị bắt lỗi gì. Sự đòi hỏi của nhu cầu con người, sự đói khát của con người là khẩn thiết hơn bất kỳ tập quán và nghi lễ nào.

b. Chúa trích dẫn việc làm trong ngày Sa-bát ở đền thờ. Nghi lễ trong đền thờ luôn luôn liên hệ đến việc làm, nổi lửa, giết và chuẩn bị sinh tế, mang chúng lên bàn thờ và nhiều việc khác nữa. Nhưng đối với thầy tế lễ thì những việc làm này hoàn toàn đúng, vì việc phụng vụ trong đền thờ phải được tiếp tục. Như thế có nghĩa là việc thờ phượng dâng lên Đức Chúa Trời đặt trước mọi qui tắc và luật lệ ngày Sa-bát.

c. Chúa trích dẫn lời Đức Chúa Trời phán với tiên tri Ô-sê: "Ta ưa sự nhân từ mà không ưa của lễ" (Ô-sê 6:6). Điều Đức Chúa Trời ưa muốn hơn của lễ là lòng nhân từ, là tâm hồn không biết luật nào hơn là lòng nhân từ, nó phải đáp ứng tiếng gọi của nhu cầu con người.

Trong câu chuyện này, Chúa Giê-xu đã đưa ra nguyên tắc là sự đòi hỏi của nhu cầu con người phải đặt trước mọi đòi hỏi khác. Sự đòi hỏi của việc thờ phượng, của nghi lễ, của phụng vụ là quan trọng và có chỗ đứng của nó, nhưng ưu tiên trên mọi đòi hỏi nhu cầu chính yếu của con người.

Khi Mác kể lại chuyện này, ông đưa thêm vào đó một lời nữa của Chúa Giê-xu để đẩy tư tưởng đến tuyệt đỉnh: "Vì loài người mà lập ra ngày Sa-bát, chứ không phải vì ngày Sa-bát mà lập nên loài người" (Mác 2:27). Nếu Chúa Giê-xu chỉ muốn nhấn mạnh đến những nhu cầu con người, nếu Ngài đang binh vực các môn đệ chứ không phải chính Ngài và Mác ghi lời Chúa phán: "vì loài người mà lập ngày Sa-bát chứ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà lập nên loài người," thì chúng ta có thể kết luận rằng điều Chúa Giê-xu muốn nói ở đây là: "Loài người không phải là nô lệ của ngày Sa-bát, loài người là chủ của ngày Sa-bát, có thể sử dụng nó cho lợi ích của mình." Chúa Giê-xu muốn quở trách những thầy giáo luật và đạo sĩ Do Thái giáo đã đem thân mình và người khác làm nô lệ cho biết bao nguyên tắc độc đoán; Ngài đưa ra nguyên tắc lớn về sự tự do của người Cơ Đốc để áp dụng cho ngày Sa-bát cũng như cho mọi vấn đề khác trong đời sống.

Lạy Chúa giúp con không gò bó những anh em con trong những luật lệ khắt khe của con người, xin giúp con sống với luật yêu thương của Ngài.

(c) 2024 svtk.net