"Trong mọi việc, hãy noi theo gương Đức Chúa Trời, như con cái yêu dấu bắt chước cha mình. Phải sống đời yêu thương, như Chúa đã yêu thương chúng ta, dâng thân Ngài làm sính lễ chuộc tội đẹp lòng Đức Chúa Trời." (c. #1,2 TKHĐ)
Câu hỏi suy ngẫm: Phao-lô khuyên chúng ta phải bắt chước Đức Chúa Trời về điều gì? Tại sao chúng ta phải bắt chước Ngài? Yêu thương và tha thứ liên hệ nhau thế nào? Làm sao để làm được những điều này?
Thật ra hai câu này nối vào Ê-phê-sô 4:32. Nghĩa là sự tha thứ trong gia đình của Chúa là một đặc điểm của đời sống. Vì Chúa đã tha thứ, thì người theo Chúa cũng phải noi gương Ngài mà tha thứ cho nhau. Chúng ta được gọi là "Con cái yêu dấu" cũng y như Chúa Giê-xu được gọi là "Con yêu dấu", vì vậy nếu Chúa Giê-xu yêu thương nhân loại đến nỗi hi sinh làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại thì chúng ta cũng phải biết thương yêu, hi sinh và tha thứ.
Thật ra vấn đề vẫn là yêu thương.
Khi yêu thì "chín bỏ là mười", dễ chấp nhận, tha thứ, khi ghét thì "bới lông tìm vết", "bé xé ra to". Nếu được tình thương của Chúa biến đổi, mỗi chúng ta sẽ biết thương yêu, tha thứ.
Mức độ thương yêu cao nhất là biết hi sinh. Hi sinh không nhất thiết phải chịu thiệt mạng để cứu người, nhưng hi sinh trong ý nghĩa là tự thu hẹp danh dự, ảnh hưởng của mình để cho người khác được thỏa lòng. Vì nếu ta chỉ lo cho mình, chỉ nghĩ đến mình, thì kẻ khác sẽ thiệt thòi, hoặc là bất mãn.
Noi gương Chúa trong yêu thương, tha thứ và hi sinh, bạn thử áp dụng cho ngày hôm nay xem. "Một sự nhịn là chín sự lành" nhưng theo được gương của Chúa thì bạn sẽ thỏa lòng vô cùng. (NS)
Chúa ơi, yêu thương và tha thứ nói thì dễ mà làm thì khó lắm, nhiều lúc con không làm nỗi. Xin giúp con làm được điều này ngày hôm nay.
(c) 2024 svtk.net