Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 26

Lòng Trắc Ẩn Và Quyền Năng

Ma-thi-ơ 14:13-21

"Ai nấy đều ăn no, còn bánh thừa lại thâu được đầy mười hai giỏ." (c. #20)

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa lánh đi một mình? Chúa phản ứng thế nào khi đoàn dân khuấy động thì giờ yên tỉnh của Ngài? Chúa đáp ứng nhu cầu nào cho họ? Tại đây bạn học được gương nào của Chúa? Bạn noi theo thế nào?

Khi nghe tin Giăng qua đời. Chúa Giê-xu phải lánh đi một mình. Ngài là con người nên Ngài cần nghỉ ngơi. Ngài không bao giờ liều lĩnh xông vào chỗ nguy hiểm nên tốt hơn Ngài rút lui kẻo có thể chịu đồng số phận với Giăng quá sớm. Hơn nữa thập tự giá đang đến với Ngài mỗi lúc một gần hơn. Chúa Giê-xu biết Ngài phải gặp Đức Chúa Trời trước khi gặp loài người. Chúa Giê-xu tìm chỗ nghỉ ngơi cho thân xác và sức mạnh cho linh hồn ở nơi vắng vẻ.

Nhưng Chúa không thực hiện ý định được. Người ta trông thấy chiếc thuyền chèo đi, đoán ra nơi nó sẽ đến, thế là đám đông ùn ùn kéo nhau chạy vòng qua bên kia bờ hồ để đợi Ngài. Vì vậy lúc tới nơi Chúa Giê-xu chữa bịnh cho họ. Chiều đến Ngài cho họ ăn trước khi họ đi một đoạn đường xa để về nhà. Ít có phép lạ nào của Chúa Giê-xu nói lên được nhiều điều như phép lạ này.

1. Nó nói lên lòng thương xót của Chúa Giê-xu. Khi nhìn thấy đám đông Ngài động lòng trắc ẩn tận tâm can. Đó là một điều rất lạ lùng. Chúa Giê-xu đi tìm nơi yên tĩnh, vắng vẻ, nhưng lại đụng đầu với đám đông đang nóng lòng chờ đợi những điều Ngài có thể ban cho. Rất dễ có thể bực bội đám đông, dễ có thể cảm thấy họ đã gây phiền toái cho Ngài. Họ đâu có quyền xâm phạm cuộc sống riêng tư của Ngài bằng những đòi hỏi liên tục như vậy. Ngài không có quyền nghỉ ngơi yên tĩnh và có thì giờ riêng cho mình sao? Nhưng Chúa Giê-xu không màng đến điều đó. Ngài không thấy họ gây phiền toái, Ngài còn động lòng thương xót họ. Một số người vì không muốn để người khác đụng đến cuộc sống riêng tư của mình, đã làm mất một số cơ hội cho Chúa. Chúa Giê-xu không bao giờ xem ai là mối phiền hà cho mình, dù lúc toàn thân Ngài cần được nghỉ ngơi và yên tĩnh. Là môn đệ của Chúa chúng ta cũng phải như vậy.

2. Trong câu chuyện này chúng ta thấy Chúa Giê-xu làm chứng rằng mọi ơn ban đều đến từ Đức Chúa Trời. Ngài lấy bánh rồi tạ ơn Đức Chúa Trời. Người Do Thái tạ ơn về bữa ăn rất đơn giản: "Cảm tạ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng con, là Vua của vũ trụ là Đấng ban bánh cho thế gian." Chắc đó là lời tạ ơn mà Chúa Giê-xu nói, vì là câu tạ ơn mà mọi gia đình Do Thái đã dùng. Tại đây chúng ta thấy Chúa Giê-xu bày tỏ rằng đây là tặng vật của Đức Chúa Trời mà Ngài đem đến cho loài người. Lời tạ ơn người khác thật đã hiếm hoi, nhưng lời tạ ơn Đức Chúa Trời lại càng hiếm hoi hơn.

Khi Chúa Cứu Thế có ở đó, những kẻ mệt mỏi được nghĩ ngơi và những linh hồn đói khát được no đủ. (B B)

Lạy Chúa, xin giúp con noi gương Chúa nghĩ đến nhu cầu người khác hơn là lợi ích riêng mình.

(c) 2024 svtk.net