Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 27

Chỗ Đứng Của Môn đệ Trong Công Việc Chúa

Ma-thi-ơ 14:13-21

"Ngài bèn truyền cho chúng ngồi xuống trên cỏ, đoạn lấy năm cái bánh và hai con cá đó, ngửa mặt lên trời mà tạ ơn, rồi bẻ bánh ra đưa cho môn đệ, môn đệ phát cho dân chúng." (c. #19)

Câu hỏi suy ngẫm: Theo bạn các môn đệ cảm thấy thế nào khi Chúa bảo "Chính các ngươi hãy cho họ ăn" (c. #16)? Sau phép lạ họ có phản ứng nào? Họ khám phá quyền năng nào nơi Chúa? Bạn có cảm nghĩ gì nếu Chúa bảo bạn "Chính con hãy cho họ ăn"?

Phép lạ này nói lên rất rõ ràng vị trí của các môn đệ trong công việc của Chúa Cứu Thế. Truyện thuật lại rằng Chúa Giê-xu ban phát cho các môn đệ và các môn đệ phát lại cho đám đông. Ngày xưa Chúa Giê-xu hành động qua tay các môn đệ và ngày nay Ngài vẫn còn làm như vậy.

Chúng ta mãi mãi đối diện với sự thật trung tâm đó của Hội Thánh. Quả thật môn đệ sẽ vô dụng nếu không có Chúa, và thật Chúa cũng không làm được nếu không có môn đệ của Ngài. Nếu Chúa Giê-xu muốn làm việc gì, như muốn dạy dỗ một đứa trẻ hay giúp đỡ một người, thì Ngài cần có người để làm việc ấy. Chúa Giê-xu cần con người để Ngài có thể hoạt động qua người đó, nói qua người đó.

Trong thời kỳ mới tìm hiểu đạo Chúa. Premanand đến liên lạc với giám mục Whitleyở Ranchi. Ông viết: "Vị giám mục đọc Kinh Thánh với tôi mỗi ngày. Đôi khi tôi đọc tiếng Bengal với ông và chúng tôi nói chuyện với nhau bằng tiếng bengal. Càng sống gần với giám mục, tôi càng đến gần ông hơn và Chúa Cứu Thế càng được bày tỏ cho tôi qua đời sống của ông. Hành động và lời nói của ông khiến tôi dễ hiểu được sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu về những điều tôi đọc trong Kinh Thánh mỗi ngày. Tôi có một khải tượng mới về Chúa Cứu Thế Giê-xu khi tôi thật sự nhìn thấy cuộc đời yêu thương, hi sinh và từ chối bản thân của Chúa Cứu Thế trong đời sống hằng ngày của vị giám mục, đối với tôi, ông thật sự là sứ đồ của Chúa Cứu Thế."

"

Giê-xu cần những môn đệ để Ngài có thể làm việc qua họ và nhờ họ đem chân lý và tình yêu của Ngài đến với đời sống của người khác. Ngài cần có người để ban phát cho, hầu họ có thể đem phát lại cho người khác. Không có những người như vậy. Ngài không thể làm việc, phận sự chúng ta là làm những người đó cho Ngài.

Người ta dễ lo sợ và nản lòng đối với một công tác to lớn. Nhưng trong câu chuyện này nâng cao tinh thần chúng ta. Khi Chúa Giê-xu bảo môn đệ cho đám đông ăn, họ bảo họ chỉ có năm ổ bánh và hai con cá, với những thứ họ mang đến đó, Chúa Giê-xu đã làm phép lạ. Chúa Giê-xu đặt trên mỗi chúng ta một công tác trọng đại là truyền đạt Ngài cho người khác, Ngài không đòi hỏi nơi chúng ta những tài năng tiền của và những phẩm tính mà chúng ta không có. Ngài bảo chúng ta: "Hãy đến với ta bằng con người thật của ngươi, dù nó nghèo nàn, hãy mang đến ta điều gì ngươi có, dù nó ít ỏi. Và ta sẽ sử dụng nó một cách lớn lao trong công việc ta." Trong tay Chúa, ít luôn luôn trở thành nhiều.

Cuối phép lạ người ta thu nhặt những mẫu bánh vụn. Dầu trong phép lạ người ta được cho ăn một cách dư dật nhưng họ không được phung phí. Điều đáng lưu ý là Đức Chúa Trời ban cho con người với lòng rộng lượng nhưng sử dụng phung phí sự ban cho của Đức Chúa Trời là điều không phải. Sự ban cho rộng rãi của Đức Chúa Trời và sự sử dụng khôn ngoan của chúng ta phải đi đôi với nhau. (B B)

Chúa ơi, xin giúp con sử dụng những điều Chúa cho cách đúng đắn và xin dùng con đem sự ban cho của Chúa cho người sống gần con.

(c) 2024 svtk.net