"Ngài bèn phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn, việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn. Cùng một giờ đó, con gái người liền được lành." (c. #28);
Câu hỏi suy ngẫm: Qua câu chuyện chúng ta có thể thấy người phụ nữ Ca-na-an này là người thế nào? Đức tin của phụ nữ này có những đặc điểm nào? Đức tin đó dạy chúng ta điều gì về sự cầu nguyện? Bạn đã thực hành ra sao?
Chúa Giê-xu đang tìm một thời gian yên tĩnh trước cảnh hỗn loạn của giờ cuối cùng. Ngài chuẩn bị chính mình cũng như môn đệ cho trận chiến quyết liệt cuối cùng đang đến gần. Nhưng ngay trong đất ngoại bang, Chúa Giê-xu cũng không thoát được sự đòi hỏi của nhu cầu con người. Một người đàn bà có con bị quỉ ám. Bà nghe đồn về những việc lạ lùng Chúa đã làm, nên bà đi theo Chúa Giê-xu và các môn đệ của Ngài nài xin giúp đỡ. Lúc đầu dường như Chúa Giê-xu không để ý đến bà. Các môn đệ bực mình, thưa với Chúa rằng "Bà ấy cần gì, xin thầy hãy cho bà ấy để bà ấy đi cho rồi." Phản ứng của các môn đệ cho thấy họ muốn tống cổ bà đi vì cho bà làm phiền. Đáp ứng lời cầu xin của một người vì sợ người ấy quấy rầy là một phản ứng thông thường, nhưng nó hoàn toàn khác với sự đáp ứng vì tình yêu, nhân từ, thương xót của Cơ Đốc nhân. Chắc chắn Chúa Giê-xu đã động lòng thương xót người đàn bà này. Nhưng bà là một người ngoại bang nên việc Chúa làm thức tỉnh đức tin chân thật trong bà.
Vì vậy Chúa xây sang bà nói "Lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn là việc không đúng." Giọng nói và cái nhìn khi nói một điều gì làm cho ý nghĩa được hiểu khác đi. Chúng ta có thể chắc chắn rằng nụ cười trên môi và niềm thương xót trong đôi mắt của Chúa đã cất đi mọi vẻ nhục mạ và cay đắng trong lời nói của Chúa. Chữ kunaria ở đây có nghĩa là con chó con nuôi trong nhà là con vật cưng, khác với con chó chạy rông ngoài đường. Bà này là người Hy-Lạp nên hiểu ngay và đáp lại liền "Lạy thầy, đúng như vậy, nhưng chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống." Đôi mắt của Chúa ngời lên ánh vui mừng vì niềm tin sắt đá của người đàn bà. Và Ngài đã ban cho bà phước hạnh và sự chữa lành mà bà mong muốn.
Chúng ta cần lưu ý vài điểm về người đàn bà này.
1. Bà đã xem nỗi bất hạnh của con bà như của chính bà. Sức mạnh lèo lái lòng người đàn bà này là tình yêu, và không có gì mạnh mẽ hơn, gần gũi Đức Chúa Trời hơn là tình yêu.
2. Người đàn bà này có đức tin:
a. Đó là một đức tin lớn lên qua sự tiếp xúc với Chúa Giê-xu. Bắt đầu, bà gọi Ngài là con vua Đa-vít. Bà đến nài xin ân huệ nơi một người mà bà cho là vĩ nhân và có quyền năng. Sau cùng bà gọi Chúa Giê-xu là Chúa. Bà buộc phải nhìn xem Ngài và trong Ngài bà thấy một cái gì thuộc về Trời. Chính đó là điều Chúa Giê-xu muốn đánh thức nơi bà trước khi Ngài ban cho bà điều bà cầu xin. Ngài muốn bà nhìn thấy rằng lời cầu xin một nhân vật có quyền phải biến thành lời cầu nguyện với Đức Chúa Trời hằng sống. Đức tin của người đàn bà này tăng trưởng khi bà được đối diện với Chúa Giê-xu.
b) Đó là một đức tin tôn thờ. Bắt đầu, bà đi theo và cuối cùng bà quì xuống, bà bắt đầu bằng lời cầu xin và chấm dứt bằng lời cầu nguyện. Mỗi khi đến với Chúa Giê-xu, trước hết chúng ta phải đến với tấm lòng tôn thờ sự uy nghiêm của Ngài, rồi sau đó mới trình bày những nhu cầu của chúng ta.
3. Người đàn bà này có một quyết tâm không gì lay chuyển nổi. Bà không hề nản lòng. Người đàn bà này đến với Chúa không chỉ vì Ngài có thể giúp đỡ, nhưng vì Ngài là nguồn hi vọng duy nhất của bà. Bà đến với niềm hi vọng tha thiết với nhu cầu thúc bách, với quyết tâm không chịu nản lòng. Cầu nguyện đối với bà không phải là nghi thức nhưng là dốc đổ ước vọng nung nấu linh hồn bà.
4. Người đàn bà này có tinh thần lạc quan. Bà đang ở trong tình cảnh bối rối, tâm can như lửa đốt, thế mà bà vẫn có thể mỉm cười, bà có một tấm lòng rạng rỡ. Đức Chúa Trời yêu thích một đức tin lạc quan, một đức tin trong ánh mắt luôn luôn có tia hi vọng, một đức tin với nụ cười có thể xua tan nỗi u sầu.
Người đàn bà này đã mang đến Chúa Cứu Thế Giê-xu một tình yêu can đảm, bạo dạn, một đức tin tăng trưởng cho đến khi quì lạy dưới chân Chúa, một quyết tâm sắt đá phát xuất từ niềm hi vọng bất khuất và một tâm hồn lạc quan không hề hoảng sợ. Đó là một đức tin không thể không nhận được sự nhậm lời. (B B)
Lạy Chúa, xin giúp con sống với tình yêu, đức tin trọn vẹn mỗi khi đến với Ngài.
(c) 2024 svtk.net