Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 22

Đức Tin Thiết Yếu

Ma-thi-ơ 17:14-20

"Ngài đáp rằng: Ay là tại các ngươi ít đức tin, vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng hạt cải, sẽ khiến núi này rằng: hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được." (c. #22)

Câu hỏi suy ngẫm: Xuống khỏi Núi Hóa Hình, Chúa Giê-xu và các môn đệ đối diện với một thực tế nào của cuộc sống? Theo Chúa không phải là trốn đời hay hưởng thụ nhưng sống giữa đời và đáp ứng nhu cầu của thực tế? Chúa dạy môn đệ bí quyết nào để thực hiện điều này? Bạn vận dụng đức tin thế nào trong việc đáp ứng nhu cầu người khác?

Ngay khi từ giã vinh quang thiên thượng trở về. Chúa Giê-xu đã gặp ngay vấn đề trần thế và đòi hỏi thực tế. Một người đem đứa con trai bị kinh phong đến với các môn đệ trong khi Chúa Giê-xu vắng mặt: ông tin rằng bệnh tình của đứa con trai là do tà ma quấy nhiễu. Cậu bé bị bệnh rất nặng. Ta hình dung ra tiếng thở phào nhẹ nhõm khi Chúa Giê-xu xuất hiện, và Ngài đã nắm lại tình hình vốn đã vượt khỏi tầm tay các môn đệ. Bằng một lời phán mạnh mẽ, nghiêm nghị Chúa Giê-xu đuổi quỉ ra, cậu bé được chữa lành. Câu chuyện có nhiều ý nghĩa.

Chúng ta không thể không xúc động trước đức tin của cha cậu bé. Dầu các môn đệ đã được ban quyền đuổi quỉ (Ma-thi-ơ 10:1), nhưng trong trường hợp này họ công nhận mình bất lực. Dù các môn đệ thất bại, người cha vẫn không chút nghi ngờ quyền phép của chính Chúa Giê-xu. Với ông chỉ cần gặp Chúa Giê-xu, mọi nan đề sẽ được giải quyết, nhu cầu sẽ được thỏa mãn. Đây là điều vừa lên án, vừa khích lệ chúng ta, nhiều người dầu đã mất lòng tin nơi Hội Thánh, vẫn không bao giờ mất lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Ở đây chúng ta thấy những nhu cầu thường xuyên thúc bách Chúa Giê-xu. Từ nơi vinh quang nơi đỉnh núi, Ngài đi thẳng tới gặp gỡ những đòi hỏi của nhu cầu và nỗi khổ của con người. Từ nơi nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời, Ngài đi thẳng tới nghe tiếng kêu gào của nhu cầu con người. Trên trần gian, người giống Chúa Giê-xu là người không bao giờ xem đồng loại mình là sự phiền nhiễu. Đạo chân chính là sau khi quì gối trước ngai Đức Chúa Trời thì đứng dậy đi ra gặp người ta và những nan đề của hoàn cảnh con người.

Lời Chúa nói ở đây không phải Ngài có ý muốn bỏ môn đệ, không ở với họ nữa. Ngài có ý nói rằng: "ta phải ở với các ngươi bao lâu nữa các ngươi mới hiểu được?" Không có điều gì giống Chúa Giê-xu hơn là tinh thần nhẫn nại. Khi chúng ta hết chịu đựng nỗi sự điên rồ ngu dại của con người, chúng ta hãy nhớ lại sự nhẫn nại vô biên của Đức Chúa Trời đối với hành động hoang đàng, bất trung, ngoan cố của mỗi chúng ta.

Ở đây, chúng ta thấy sự cần yếu của đức tin. Không có đức tin thì không có việc gì có thể xảy ra. Chúa Giê-xu nói: "Nếu ngươi có đủ đức tin, tất cả mọi khó khăn sẽ được giải quyết, luôn cả những công tác khó khăn nhất cũng thực hiện được." Đức tin nơi Đức Chúa Trời là công cụ giúp người ta dời hòn núi khó khăn nằm chắn trên lối đi. (B B)

Lạy Chúa, xin giúp con thật sự có đức tin nơi Ngài vì con vẫn thường sống vô tín.

(c) 2024 svtk.net