"Người nào bảo lãnh cho người ngoại, ắt bị hại. Nhưng ai ghét cuộc bảo lãnh, bèn được bình an vô sự."
Câu hỏi suy ngẫm: Câu châm ngôn này nói về điều gì? Tác giả đang nói đến một thực tế nào trong xã hội? Tác giả muốn khuyên chúng ta điều gì khi nói lên thực tế đó? Điều này có phải là chúng ta không bảo lãnh ai cả không? Tại sao?
Bảo lãnh nói đến trong Châm Ngôn liên hệ đến ít nhất là ba người; người chủ nợ, con nợ và người bảo lãnh nợ. Việc bảo lãnh xảy ra khi con nợ không có tài sản đủ để thế chân cho món nợ mình vay, hay không có đủ uy tín để chủ nợ tin tưởng mà cho vay. Trong trường hợp đó, người thứ ba, có tài sản có uy tín, có thể đứng ra bảo lãnh cho con nợ. Người bảo lãnh sẽ phải chịu trách nhiệm với chủ nợ trong trường hợp con nợ không đủ khả năng hay không có thiện chí trả đủ nợ cho chủ (bảo lãnh này tương đương với thể thức cosign ngày nay). Bảo lãnh như vậy là một việc rất quan trọng. Châm ngôn dạy nhiều về bảo lãnh.
Trước hết, về phía người cho vay, Ch 20:16; 27:13 dạy người cho vay nên bắt người bảo lãnh phải nộp của thế chưn. Đây là một cách thức làm việc khôn ngoan, nếu người cho vay không muốn bị lường gạt.
Về phía người đứng ra bảo lãnh, Ch 11:15 dạy chúng ta đừng nông nổi mà bảo lãnh cho người ngoại, tức người lạ, người chúng ta không biết rõ. Bảo lãnh cho người mình không biết rõ rất tai hại, vì bảo lãnh là chúng ta trao danh dự và tài sản mình cho người khác. Chúng ta có thể bị mất danh dự,tài sản vì hành vi của người khác. Ch 6:1-5 thì dạy rằng chúng ta cần mau mau tìm cách hủy bỏ bảo lãnh mà mình đã lỡ vội cam kết. Làm như vậy chúng ta có thể thoát được nguy cơ có thể xảy đến cho mình.
Với tất cả các lời giáo huấn trên, chúng ta phải xử sự ra sao trong việc bảo lãnh. Có phải chúng ta không bao giờ bảo lãnh cho ai cả chăng? Kinh Thánh không có ý như vậy. Chúng ta thấy trong Kinh Thánh, sứ đồ Phao-lô bảo lãnh cho Ô-nê-sim (Phi-lê-môn), chính Chúa bảo lãnh cho chúng ta. Lời Chúa dạy chúng ta không phải là không bao giờ bảo lãnh, nhưng là thận trọng, cực kỳ thận trọng trong việc bảo lãnh. Có những trường hợp vì tình thương, vì hoàn cảnh của người khác, chúng ta cần bảo lãnh. Nhưng trước khi bảo lãnh, chúng ta cần biết rõ phạm vi nhiệm vụ chiụ thiệt thòi, tốn kém để trả nợ thay người ta trong trường hợp người được bảo lãnh không trả được nợ chăng?
Xin Chúa giúp con thận trọng trong việc bảo lãnh, và luôn sống với tình yêu Ngài yêu con.
(c) 2024 svtk.net