"Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở; vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Ngài bèn đặt tay trên chúng nó, rồi từ đó mà đi." (c. #14-15)
Câu hỏi suy ngẫm: Thái độ đối với trẻ con của Chúa và của các môn đệ khác nhau như thế nào? Những thái độ này giúp ảnh hưởng thế nào trên trẻ con và người lớn? Chúa cho chúng ta gương mẫu nào đối với trẻ con? Bạn áp dụng thế nào?
Có thể đây là câu chuyện đáng yêu nhất trong truyện tích Phúc Âm. Những nhân vật trong đó hiện rõ ràng và đơn sơ mặc dù câu chuyện được kể lại chỉ có hai câu.
Những người mang theo trẻ con chắc chắn là mẹ chúng. Họ muốn Chúa Giê-xu đặt tay trên chúng vì đã thấy những điều kỳ diệu mà bàn tay ấy đã làm. Họ đã thấy nó chữa lành bệnh tật và cất đi những đau đớn. Họ đã thấy nó mang lại ánh sáng cho kẻ mù, sự bình an cho kẻ bị quỷ ám và họ ao ước đôi tay đó sờ đến con cái họ. Có ít câu chuyện bày tỏ rõ ràng vẻ đáng yêu của đời sống Chúa Giê-xu như vậy.
Trong Chúa Giê-xu có một vẻ đáng yêu mà ai cũng thấy. Ta cũng dễ hiểu tại sao những người mẹ ở xứ Palestine nghĩ rằng được một bậc như vậy xoa đầu con cái họ, chắc chúng sẽ được phước lớn.
Những môn đệ của Chúa có vẻ hơi nghiêm khắc và thô bạo. Nhưng nếu họ có thái độ đó cũng chỉ vì họ yêu Chúa. Họ muốn bảo vệ Chúa Giê-xu. Họ đã thấy mỏi mệt, biết Chúa bị hao tổn sức lực trong việc chữa bệnh, Ngài đang nói với họ nhiều về thập tự giá và họ hẳn đã trông thấy vẻ căng thẳng trên khuôn mặt Ngài. Họ nghĩ lúc này gặp trẻ con là phiền hà cho thầy của mình. Chúng ta không nên nghĩ các môn đệ khó khăn, chai đá, không có tình cảm. Chúng ta không nên lên án họ vì họ chỉ muốn bảo vệ Chúa Giê-xu khỏi những đòi hỏi của người khác làm hao tổn sức lực của Ngài.
Câu chuyện này nói nhiều về Chúa Giê-xu. Ngài là loại người mà trẻ con ưa thích. Theo George McDonald: một người không thể là môn đệ của Chúa Giê-xu nếu trẻ con không dám chơi trước cửa nhà người đó. Chúa Giê-xu hẳn không phải là một ẩn sĩ nghiêm khắc nên trẻ con mới mến Ngài được.
Hơn nữa, đối với Chúa Giê-xu không ai là không quan trọng. Có người nói: "Nó chỉ là trẻ con, đừng để nó làm rộn anh." Chúa Giê-xu không bao giờ nói thế. Không ai là phiền toái cho Ngài. Ngài không bao giờ quá mệt mỏi, quá bận rộn đến nỗi không thể ban chính Ngài cho người có cần. Có một sự khác biệt lạ lùng giữa Chúa Giê-xu với nhiều mục sư, giáo sĩ nổi tiếng. Thường ta rất khó mà gặp mặt những người nổi tiếng này. Họ thường được bảo vệ để khỏi bị đám đông làm mệt, làm rầy rà. Chúa Giê-xu ngược lại, con đường dẫn đến Chúa mở ra cho những kẻ khiêm nhường nhất và cho những trẻ con nhỏ nhất.
Chúa nói rằng trẻ con gần Đức Chúa Trời hơn bất cứ người nào khác. Sự đơn sơ của trẻ thơ gần gũi với Đức Chúa Trời hơn bất cứ điều gì khác. Bi kịch của đời sống là càng lớn chúng ta thường càng xa cách Đức Chúa Trời chứ không phải gần gũi với Ngài hơn.
Lạy Chúa xin cho con có được nếp đẹp đẽ đáng yêu của Ngài để con phản ánh được chính hình ảnh Ngài khi đến với người khác.
(c) 2024 svtk.net