Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 6

Vấp Ngã

Sáng-thế Ký 12:10-20

"Mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình..." (Ê-phê-sô 4:25);

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Áp-ra-ham bảo Sa-ra xưng là em gái? Đây có phải là cách xử trí khôn ngoan không? Việc này đưa đến những hậu quả nào? Gương Áp-ra-ham nhắc nhở bạn điều gì?

Ngoài câu chuyện trong phân đoạn chúng ta vừa đọc sách Sáng thế ký còn ghi lại hai câu chuyện khác tương tự như vậy (Sáng-thế Ký 20:1-18; 26:6-11;). Cả ba câu chuyện đều nói về việc nói dối để bảo toàn mạng sống; hay đúng hơn, nói dối vì sợ nói thật sẽ bị hại. Những câu chuyện này được ghi lại cho thấy Thánh Kinh là một quyển sách rất trung thực, ghi lại tất cả những điều đã xảy ra chứ không phải chỉ ghi lại điều tốt của các anh hùng đức tin và che giấu những điều xấu của họ. Thánh Kinh ghi lại những gương tốt để chúng ta noi theo, nhưng cũng ghi lại gương xấu cho chúng ta tránh.

Phân đoạn này cho thấy các thánh nhân ngày xưa cũng là người như chúng ta nên cũng có nhiều khuyết điểm. Tuy nhiên, chúng ta không dựa vào đó để bào chữa cho lỗi lầm của mình. Hãy nhìn vào gương người xưa để tự thức tỉnh, để bắt chước điều tốt và tránh lỗi lầm của họ. Những điều tốt của Áp-ra-ham chúng ta đã học là đức tin, sự vâng lời, tinh thần thờ phượng và lòng hướng về quê hương vĩnh cửu. Riêng lỗi lầm của ông có thể được phân tích như sau:

:

u chuyện xảy ra trong một hoàn cảnh khó khăn. Vùng đất Áp-ra-ham cư ngụ gặp nạn đói. Áp-ra-ham và gia đình phải xuống Ai Cập tạm trú. Trước khi vào Ai Cập ông sợ không được yên thân vì vợ của ông rất đẹp: ông sợ dân bản xứ sẽ giết ông để chiếm bà vợ. Áp-ra-ham sợ một điều không đáng sợ, hay nói khác đi, điều ông lo sợ CÓ THỂ xảy ra, chứ không phải là CHẮC CHẮN sẽ xảy ra. Vì quá lo lắng Áp-ra-ham mất lòng nhờ cậy Chúa là Đấng bảo vệ ông. Trước đó, Chúa đã hứa với ông: "Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả người nào rủa sả ngươi." Đó là lời hứa bảo vệ mà ông đã quên, vì thế ông sinh ra lo sợ. Phần lớn hứa bảo vệ mà ông đã quên, vì thế ông sinh ra lo sợ. Phần lớn chúng ta lo lắng về nhữmg điều không bao giờ xảy ra. Chúng ta lo lắng vì đã quên lời hứa của Chúa và vì thế mất đi lòng nhờ cậy Chúa.

2. Vì lo lắng, Áp-ra-ham đã đồng ý với vợ để nói dối rằng bà là em gái của ông. Theo Sa 20:1-18 thì bà Sa-rai đúng là em gái của Áp-ra-ham (em cùng cha khác mẹ), và theo phong tục thời đó những người bà con có thể kết hôn với nhau. Dù sao Áp-ra-ham cũng đã nói dối một cách khéo léo. Nhiều người thường nói dối tương tự và cho rằng nói như thế là khôn ngoan. Trước mặt Chúa, nói sai sự thật hay chỉ che đậy một ít sự thật, cũng là phạm tội nói dối.

3. Nói dối để tránh cái hại trước mắt mà lại còn có thể được lợi, đó là điều Áp-ra-ham trông thấy lúc đầu (c. #16). Tuy nhiên, dối trá không thể che đậy được lâu, sự dối trá của Áp-ra-ham đã đem lại tai hại cho người khác. Đây cũng là lời cảnh cáo nghiêm trọng cho chúng ta: Đừng dối trá vì thấy cái lợi trước mắt, nhưng hãy nghĩ đến những hậu quả tai hại cho chính mình và cho người khác.

Cám ơn Chúa đã dùng gương của Áp-ra-ham để nhắc con những điều không nên làm. Xin giúp con biết nương cậy nơi Chúa để tránh lo lắng, và xin đừng để con vì lợi ích trước mắt mà quên đi những hiểm họa to lớn có thể xảy ra cho người khác.

(c) 2024 svtk.net