"Khốn cho các ngươi là thầy dạy luật và đạo sĩ Do Thái giáo là kẻ giả hình, vì các ngươi đóng cửa nước thiên đàng trước mặt người ta, các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào thì lại ngăn trở." (c. #13).
Câu hỏi suy ngẫm: "Đóng cửa thiên đàng" nói về điều gì? Bằng cách nào các thầy dạy luật và các đạo sĩ Do Thái đã ngăn cản người ta đến với Chúa? Điều gì trong cách sống đạo của chúng ta thường cản trở người khác đến với Chúa? Chúng ta cần sửa đổi như thế nào?
Câu #13-26 của chương này đưa ra một cáo trạng kinh khủng nhất trong Tân Ước. Ở đây Chúa Giê-xu đưa ra một loạt bảy lời quở mắng các đạo sĩ Do Thái giáo và các thầy dạy luật. Mỗi lời quở mắng bắt đầu bằng câu: "Khốn cho các ngươi." Từ ngữ Hy Lạp "ouai" mà Kinh Thánh dịch là "khốn" thật khó dịch vì nó bao hàm cả sự tức giận lẫn sự buồn rầu. (Chữ "khốn khổ" trong tiếng Việt nói lên được phần nào ý buồn giận này). Đây là một sự nổi giận công chính của lòng yêu thương thêm nỗi đau đớn vì sự đui mù cứng cỏi của con người. Ở đây không những chỉ có không khí tố giác khốc liệt mà còn chứa đựng một thảm kịch đau lòng. Chữ giả hình được lặp đi lặp lại ở đây. Nó hàm ý một người đóng kịch, một kẻ giả vờ, một ngưòi ngôn hành bất nhất, một người mang mặt nạ để che dấu những cảm xúc thật của mình, một người trình diễn bên ngoài khác với ý nghĩ, cảm xúc bên trong.
Đối với Chúa Giê-xu, các đạo sĩ Do Thái giáo và thầy dạy luật là những kẻ nói một đường làm một nẻo. Điều Ngài muốn nói là: Cả quan niệm của họ về tôn giáo gồm tóm trong sự vâng giữ Luật Pháp bên ngoài như đeo thẻ bài cho lớn, xủ tua áo cho dài, vâng giữ các luật lệ, nguyên tắc và Luật Pháp một cách tỉ mỉ nhưng trong lòng đầy cay đắng, ganh tị, kiêu ngạo và xấc xược. Đối với Chúa Giê-xu các đạo sĩ Do Thái giáo này là những kẻ mang mặt nạ đạo đức còn trong lòng thì che giấu những cảm xúc và tình cảm vô tín nhất. Lời tố giác đó cảnh cáo cho bất cứ ai sống đạo chỉ bằng sự vâng giữ những lễ nghi hình thức bên ngoài.
Chúng ta phải nhớ lại nước thiên đàng là gì? Chúng ta đã thấy (Ma-thi-ơ 6:10) rằng cách hay nhất để nghỉ về nước thiên đàng là suy nghĩ nó như một xã hội trên đất nơi ý chỉ Đức Chúa Trời được thực hiện hoàn toàn như ở trên trời. Làm công dân của nước thiên đàng và làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời là một. Đạo sĩ Do Thái giáo tin rằng làm theo ý chỉ Đức Chúa Trời là vâng giữ hàng ngàn qui tắc luật lệ và Luật Pháp. Khi người ta tìm lối vào nước thiên đàng thì đạo sĩ Do Thái giáo đưa ra những luật lệ và nguyên tắc mà tác dụng của nó là đóng cửa nước thiên đàng trước mặt họ.
Đạo sĩ Do Thái giáo ưa thích những ý tưởng của họ về tôn giáo hơn là ý tưởng của Đức Chúa Trời. Họ đã quên lẽ thật căn bản nếu một người làm thầy người khác thì trước tiên người đó phải lắng nghe Đức Chúa Trời. Hiểm họa nghiêm trọng nhất mà bất cứ thầy giảng, mục sư nào cũng có thể gặp là họ có thể lập những thành kiến riêng của mình thay thế lẽ thật của Đức Chúa Trời. Khi làm như thế họ đã làm hàng rào ngăn cản người ta vào nước thiên đàng, chứ không phải là người hướng dẫn, vì họ đã lầm lạc nên họ khiến kẻ khác lầm lạc.
Lạy Chúa, xin giúp con sống thành thật với đức tin mình có nơi Chúa.
(c) 2024 svtk.net