Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 31

Đánh Mất Ý Thức Quân Bình

Ma-thi-ơ 23:23-24

"Hỡi kẻ mù dẫn đường, các ngươi lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà." (c. #24).

Câu hỏi suy ngẫm: Các thầy dạy luật và các đạo sĩ Do Thái dâng phần mười với động cơ nào? Họ đã đánh mất những điều hệ trọng nào của đạo Chúa? Trong phần cuối của câu #23. Chúa dạy chúng ta nguyên tắc sống đạo nào? Chúng ta cần áp dụng nguyên tắc này trong cuộc sống thế nào?

Dâng phần mười là một phần chính của những luật lệ của Do Thái giáo. "Mỗi năm ngươi chớ quên đóng một phần mười về huê lợi của giống mình gieo, mà đồng ruộng mình sinh sản" (Phục-truyền Luật-lệ Ký 14:22), "phàm thuế một phần mười thổ sản, bất kỳ vật gieo hay hoa quả của cây, đều thuộc về Đức Giê-hô-va, ấy là một vật thánh biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời." (Lê-vi Ký 27:30). Phần mười này đặc biệt để tài trợ cho những người Lê-vi, là những người phục dịch cho đền thờ. Những thứ được cần dâng phần mười thì luật pháp định nghĩa thêm gồm "mọi vật ăn được và cất giữ được và do đất bồi dưỡng mà có thì có thể dâng phần mười." "mỗi người phải dâng phần mười hột giống, lá, thân cây." Như vậy, luật qui định rằng mỗi người phải dâng phần mười lợi tức của mình cho Đức Chúa Trời.

Điểm mà Chúa Giê-xu nói ở đây là mọi người chấp nhận rằng phải dâng phần mười của những vụ mùa chính. Nhưng bạc hà và hồi hương, rau cần trong vườn nhà không phải là số lượng lớn. Người ta chỉ dành một miếng đất nhỏ trong vườn để trồng chúng và những thứ đó chỉ dùng nấu ăn thôi, riêng hồi hương và rau cần còn được dùng để làm thuốc. Dâng phần mười những thứ này là dâng phần mười của sự thu hoạch rất nhỏ, nhỏ đến nỗi chưa bằng hoa lợi của một cây ăn trái. Chỉ có những ai quá tỉ mỉ mới dâng phần mười những món rau này. Nhưng đó là điều những đạo sĩ Do Thái giáo làm. Họ so đo tỉ mỉ vô cùng về phần mười của một cọng bạc hà, thế nhưng những người này phạm tội bất công. Họ khó khăn kiêu ngạo và bỏ mất sự nhân từ. Họ thề nguyền, hứa hẹn, nhưng với ý đồ là sẽ không giữ lấy, họ bỏ quên chữ tín. Họ giữ những cái nhỏ nhặt của Luật Pháp mà quên đi những điều thật quan trọng.

Tinh thần đó chưa chết, nó vẫn tồn tại cho đến khi Chúa Giê-xu thật sự cai trị tấm lòng của con người. Nhiều người mặc áo công nghĩa đến nhà thờ, cẩn thận trong việc dâng hiến, không hề vắng mặt trong buổi nhóm, nhưng lại là những người không lương thiện trong công việc hằng ngày, họ có thể là những người nóng nảy, bần tiện trong việc sử dụng tiền bạc. Nhiều người đàn bà làm việc thiện, tham gia mọi hội đoàn, tổ chức, nhưng lại bỏ bê con cái ở nhà. Không có gì dễ dàng hơn là làm mọi công việc bề ngoại của tôn giáo nhưng lại sống hoàn toàn phi tôn giáo.

Muốn khỏi lệch lạc, lẫn lộn giữa việc tuân thủ nghi thức tôn giáo với tinh thần tin kính thật sự, cần phải có một ý thưc về sự cân xứng. Chúa Giê-xu dùng một ví dụ sống động trong câu #24. Con ruồi và con lạc đà là những con vật không sạch, để tránh uống nhằm thứ rượu không sạch, người ta lọc nó qua một miếng gạc mỏng. Đây là một trong những ví dụ khôi hài khiến người ta phải bật cười, vì ở đây chúng ta thấy hình ảnh của một người cẩn thận, lọc rượu qua miếng gạc để tránh uống nhằm một con nhặng nhỏ, nhưng lại vui vẻ uống lấy cả con lạc đà. Đó là hình ảnh của một người đã hoàn toàn đánh mất ý thức về sự cân xứng.

Lạy Chúa xin giúp con luôn sống theo điều Chúa dạy dù là những sự việc rất nhỏ bé trong đời sống hằng ngày.

(c) 2024 svtk.net