"Các ngươi cũng vậy, bề ngoài ra dáng công bình, nhưng ở trong thì chan chứa sự giả hình và tội lỗi" (c. #28).
Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các đạo sĩ Do Thái chú trọng đến hình thức bên ngoài? Sự chú trọng hình thức bên ngoài thường chứng tỏ nhược điểm nào của tấm lòng? Việc Chúa lên án những đạo sĩ Do Thái nhắc nhở bạn điều gì?
Đây lại là một hình ảnh mà bất cứ người Do Thái nào cũng hiểu. Thường thường mồ mả nằm dọc bên đường, chúng ta được biết là người nào đựng nhằm một xác chết thì trở nên ô uế (Dân-số Ký 19:16). Vì vậy, bất cứ ai đụng đến cái mả thì lập tức trở nên ô uế. Vào lễ Vượt Qua, các con đường ở xứ Palestine đầy nghẹt những khách hành hương. Người nào bị ô uế trên đường đi dự lễ Vượt Qua thì thật là một tai họa, vì sẽ không được phép dự lễ. Thông thường, vào tháng Adar người Do Thái cho sơn trắng lại tất cả những mồ mả dọc hai bên đường để khách hành hương khỏi vô tình đụng phải chúng mà trở nên ô uế. Một người đi đường ở Palestine vào mùa xuân trong một ngày nắng ráo sẽ thấy những mồ mả tô trắng phản chiếu ánh mặt trời trông thật xinh đẹp, nhưng bên trong những mồ mả này thì đầy dẫy những xương người mà bất kỳ ai đụng đến đều bị ô uế. Đó là bức tranh rõ ràng về các đạo sĩ Do Thái mà Chúa Giê-xu đã vẽ nên. Tất cả hành động của họ ở bề ngoài là hành động của người sùng kính, nhưng tấm lòng bên trong của họ thì đầy dẫy tội lỗi.
Điều đó vẫn là sự thật ở mọi thời đại. Một người bước đi với cung cách khiêm nhường, tay chắp lại, đầu cúi xuống, nhưng lúc ấy người đó có thể đang khinh bỉ những người mà người đó cho là tội nhân. Vẻ khiêm nhường của người ấy chứa đầy sự kiêu ngạo, vì người bước đi với cung cách ấy hầu cho người ta nhìn thấy mà ca ngợi mình. Không có gì khó cho một người tốt cho bằng làm sao để đừng biết mình tốt, vì một khi người ấy biết mình tốt thì sự tốt đẹp đó cũng mất đi dù trước mắt người khác, người đó có thể vẫn là người tốt.
Lạy Chúa là Đấng thấy và biết từng tấm lòng, xin ban cho con tấm lòng trong sạch và giúp con sống thật với điều con phải có.
(c) 2024 svtk.net