"Các đường lối của người đều là trong sạch theo mắt mình; song Đức Giê-hô-va cân nhắc tấm lòng." (Châm-ngôn 16:2)
Câu hỏi suy ngẫm: Theo bạn, trong đôi mắt tể trị, dò xét của Chúa, kết quả của hành động và động cơ đưa đến hành động, điều nào quan trọng hơn(16:2)? Trong sự công chính của Chúa, những hành động đạo đức của chúng ta có giá trị nào (Êp. 2:8-10)? Ngoài đức tin, người theo Chúa cần có những đức tính nào? Những đức tính này quan trọng ra sao (c. #8-11)? Tại sao thiếu những đức tính này trở thành người "cận thị", người mù? Điều gì giúp cho ta phát huy được những đức tính này? (c. #3b, 10, 11).
Chúa nhìn thấu suốt tất cả không chỉ để cai trị mọi việc; Ngài cũng phân xử, thưởng phạt mọi người theo cái nhìn thấu suốt của Ngài. Ngài không chỉ căn cứ trên việc làm, mà cả động lực bên trong.
"Các đường lối của người đều là trong sạch theo mắt mình; song Đức Giê-hô-va cân nhắc tấm lòng" (16:2). Và "Nồi dót để luyện bạc, lò để luyện vàng, nhưng Đức Giê-hô-va thử lòng của loài người." (Châm-ngôn 17:3)
Sự xét sử của Chúa chính xác, công bình dường ấy, thì có ai trên đời này dám cậy nhờ đạo đức riêng của mình mà tự xưng mình là công chính trước mặt Chúa. Cho nên nỗ lực tự cứu mình của tất cả các nền luân lý, các tôn giáo của con người chỉ là vô vọng mà thôi. Con người chỉ có thể được kể là công chính nhờ ân sủng của Chúa qua sự hy sinh của Chúa Giê-xu.
Người tin Chúa thì được xưng công bình "miễn công" (nhưng không, Ê-phê-sô 2:8), để rồi nhờ quyền phép Ngài, với bản tính mới Chúa ban, mà tập tành sống mỗi ngày một công chính trong ý nghĩ, lời nói, cũng như hành động (II Phi-e-rơ 1:3-11).
Con ngợi khen Chúa vì sự phán xét công bình sáng suốt của Ngài. Xin Ngài tha thứ những sai trật trong đời sống con. Xin Ngài giúp con biết nhờ quyền phép Ngài mà tập tành các mỹ đức để càng ngày hình ảnh của Chúa Giê-xu càng rõ nét trên con.
(c) 2024 svtk.net