Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn này cho thấy thái độ và hành động nào của các thầy tế lễ? Lý do nào đưa họ đến thái độ và hành động như thế? Điều gì thường khiến chúng ta dâng cho Chúa những thứ thừa thải thay vì những điều tốt nhất trong đời sống? Bài học hôm nay nhắc bạn điều gì?
Thái độ và hành động của các thầy tế lễ được tìm thấy trong câu #12 và #13, " song các ngươi đã làm uế tục danh ta mà rằng: Bàn của Đức Giê-hô-va là ô uế, đồ ăn đến từ trên nó là đáng khinh dể. Các ngươi lại nói rằng: Ôi! việc khó nhọc là dường nào! Rồi các ngươi khinh dể nó, Đức Giê Hô Va vạn quân phán vậy! Các ngươi đem đến vật bị cướp, vật què và đau, đó là của các ngươi đem dâng cho ta. Ta há có thể nhận vật này nơi tay các ngươi sao? Đức Giê-hô-va phán vậy."
Câu #12 cũng gần giống như câu #7 ta đã suy niệm lần trước. Ở câu #7 ta thấy các thầy tế lễ coi thường Danh Chúa. Còn câu #12 bày tỏ cách nào họ làm uế tục Danh Chúa. Trong lòng, hành động của họ, và ngay cả ở giữa công chúng, họ luôn phàn nàn về số phận của mình. Họ nói rằng: Bàn của Đức Giê-hô-va là ô uế, đồ ăn đến từ trên đó là đáng khinh dể." Lý do các thầy tế lễ quá chú trọng đến "bàn của Đức Giê-hô-va" vì đó là nguồn thực phẩm của họ. Dân chúng mang thú vật đến để họ dâng lên các phần tốt nhất cho Đức Chúa Trời; phần còn lại thì họ được hưởng. Nhưng bây giờ dân chúng mang đến những thú vật què quặt, bệnh hoạn làm của lễ, khiến họ phàn nàn, oán trách và không còn muốn ăn các của dâng đó nữa.
Các thầy tế lễ không được hưởng những của lễ trọng hậu nên thay vì vui thỏa hầu việc Chúa nơi bàn thờ, họ xem đó là công việc nặng nề, mệt nhọc và chán ngắt; rồi đem lòng khinh dể Danh Chúa và các lễ vật trên bàn thờ của Chúa. Nhưng Ngài nhắc nhở rằng họ không thể phàn nàn với Chúa điều đó. Đây là trách nhiệm của họ. Họ đã cho phép dân chúng mang những thú vật đui mù, què quặt, bệnh hoạn đến dâng cho Chúa, và sau đó trở thành thực phẩm cho họ; thì họ không thể đổ trách nhiệm lên Chúa. Trái lại họ còn làm cho Danh Chúa bị uế tục gấp đôi.
Nhiều tôi tớ Chúa ngày nay cũng không hết lòng dạy dỗ con dân Chúa về đặc quyền và trách nhiệm trong việc dâng hiến và phục vụ Chúa. Sau đó họ lại than phiền là phục vụ Chúa sao lại bị thiếu thốn khó khăn quá.
Cuối cùng câu #14 cho thấy Lời Chúa công bố về việc dâng của lễ: "Đáng rủa thay là kẻ hay lừa dối, trong bầy nó có con đực, mà nó hứa nguyện và dâng con tàn tật làm của lễ cho Chúa! Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Vì ta là Vua lớn, danh ta là đáng sợ giữa các dân ngoại." Đức Chúa Trời chẳng những không nhận lễ vật mà còn quở trách dân chúng và các thầy tế lễ về sự lừa dối. Họ đã hứa dâng cừu đực chọn trong bầy, nhưng lại dâng con có tật cho Chúa.
Chúng ta phải nhận biết Đức Chúa Trời là Vua Tối Cao, Danh Ngài phải được mọi dân, mọi nước kính sợ. Ngài chẳng phải là gỗ đá như các thần dân ngoại thờ phượng. Đấng chúng ta đang tôn thờ là cao cả, toàn năng, toàn tri. Ngài biết hết mọi ý nghĩ sâu kín trong lòng chúng ta. Cho dù dân Y-sơ-ra-ên không dâng lên Chúa sự tôn trọng như đáng phải có, song có một ngày " Đức Giê-hô-va làn vua khắp đất, trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ có một, và danh Ngài cũng sẽ có một" (Xa-cha-ri 14:9).
Chúa ơi, nếu ý tưởng, thái độ trong con bất kính, xin tha thứ cho con, chỉ dạy con, giúp con luôn tôn thờ Ngài, vì Ngài là Đức Chúa Trời chỉ có một và thật.
(c) 2024 svtk.net