"Kẻ ngồi trên ngựa được quyền cất lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian." (c. #4 b)
Câu hỏi suy ngẫm: Con ngựa sắc hồng (đỏ) và thanh gươm lớn chỉ về gì? "Hòa bình" nói đến trong câu #4 chỉ về trạng thái nào? Tại sao Chúa Giê-xu phán rằng Ngài đến không phải đem sự bình an (Ma-thi-ơ 10:34-36; Lu-ca 12:51-53)? Bạn có được bình an trong Chúa Giê-xu không?
"Hòa bình" (peace) là trạng thái không có chiến tranh, không có chém giết làm hại lẫn nhau để chiếm đoạt một cái gì đó, để thỏa mãn tham vọng, để chống lại khi bị áp bức, hay là giành giựt lại một cái gì đó đã bị cướp mất đi. Thực trạng ấy thường xảy giữa các quốc gia, giữa các dân tộc, giữa các dòng giống, và giữa các gia đình hay giữa những cá nhân. Thế gian tội ác chẳng bao giờ có sự hòa bình. Chỉ khi "Chúa Hòa Bình" là Đức Chúa Giê-xu Christ tái lâm, làm vua cai trị trong sự công bình và yêu thương thì bấy giờ thế giới mới thật sự có hòa bình.
"Hòa bình" cũng chỉ về trạng thái yên ổn trong tâm hồn, không có sự lo sợ, lo lắng, hay là sự cáo trách gì. Trạng thái nầy cũng gọi là sự bình an. Đức Chúa Trời đã phán: "Những kẻ ác chẳng hưởng sự bình an bao giờ... Họ không biết đường bình an." (Ê-sai 48:22; 57:21; 59:8). Chỉ những ai tin nhận Đức Chúa Giê-xu và nhờ cậy nơi Ngài thì Ngài là "Chúa Bình An" sẽ ban cho họ sự bình an lạ lùng, vượt quá mọi sự hiểu biết (Giăng 14:27; Php 4:7).
Nếu chúng ta chấp nhận lời giải thích rằng vị cỡi ngựa bạch là chỉ về Chúa Cứu Thế Giê-xu đi ra với Phúc Âm cứu rỗi của Ngài, thì sự đi ra của con ngựa sắc hồng nầy với người cỡi trên tay cầm thanh gươm lớn, được quyền cất lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian có phán: "Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian; ta đến không phải đem sự bình an, mà ta đem gươm giáo. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia; và người ta sẽ có kẻ thù nghịch là người nhà mình." (Ma-thi-ơ 10:34-36), và "Các ngươi tưởng ta đến đem sự bình an cho thế gian sao? Ta nói cùng các ngươi, không, nhưng thà đem sự phân rẽ. Vì từ nay về sau, nếu năm người ở chung một nhà, thì sẽ phân li nhau, ba người nghịch cùng hai, hai người nghịch cùng ba, cha nghịch cùng con trai, con trai nghịch cùng cha; mẹ nghịch cùng con gái, con gái nghịch cùng mẹ, bà gia nghịch cùng dâu, dâu nghịch cùng bà gia" (Lu-ca 12:51-53). Việc nầy đã xảy ra trong mọi thời đại từ xưa đến nay bất cứ ở nơi nào Phúc Âm được truyền giảng. Ngay chính trong gia quyến tôi đã thấy điều ấy, tuy không có "chiến tranh" đẵm máu, nhưng có sự giận dữ, chống đối, ghét bỏ của gia đình bên nội tôi khi má tôi và các anh chị em tôi tin theo Chúa. Lịch sử Việt Nam đã có những trang vấy máu khi Phúc Âm được truyền đến, và trong những thập niên qua chúng ta cũng từng chứng kiến cảnh trạng ấy. Tuy nhiên, người cỡi ngựa bạch đi như kẻ đã thắng lại đến đâu cũng thắng! Đấng toàn thắng ấy đã phán rằng: "Ta đã bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!" (Giăng 16:33). Ha-lê-lu-gia! Ngợi khen và cảm tạ ơn Chúa!
Bạn có sự bình an trong thế gian bất ổn nầy không? Sự bình an ấy đến từ Chúa Cứu Thế Giê-xu, và do Ngài ban cho những ai đang bối rối, lo âu, sợ hãi, chạy đến với Ngài. Sự bình an theo sau ân điển của Chúa Giê-xu, nên Phao-lô thường chúc lành rằng: "Nguyền cho anh em được ân điển và bình an từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Giê-xu Christ."
Lạy Chúa Bình an, xin ban cho con sự bình an của Ngài, con cảm tạ ơn Ngài.
(c) 2024 svtk.net