"Một đấu lúa mì giá một đơ-ni-ê, ba đấu lúa mạch bán một đơ-ni-ê, còn dầu và rượu chớ động đến." (c. #4b, TKHĐ)
Câu hỏi suy ngẫm: Ngựa ô (đen), cái cân và lúa mì lúa mạch bán ra với giá "cắt cổ" gợi cho ta ý gì về sự đi ra của con ngựa ô nầy? Bạn có kinh nghiệm hoàn cảnh khan hiếm thực phẩm chưa? Về mặt thuộc linh, lời Chúa có khan hiếm cho linh hồn bạn không?Làm sao để được thỏa mãn?
Nếu sự xuất hiện của những con ngựa trong chương 6 nầy chỉ về những biến động xảy ra liên tiếp nhau thì chúng ta có thể hiểu rằng sự đi ra của con ngựa ô với người cỡi, trong tay cầm cái cân, và tiếng nghe được như trong câu #6 chắc chỉ về sự khan hiếm thực phẩm xảy ra tiếp theo chiến tranh. Một đơ-ni-ê là tiền công nhựt trung bình thời ấy. Một đấu là cở một lít. Làm công một ngày trường chỉ mua được một lít lúa mì mà thôi. Lúa mạch rẻ tiền hơn lúa mì, thường là đồ ăn của người nghèo và súc vật. Dầu và rượu dành cho người giàu, vì khan hiếm nên không được phí phạm làm hao tổn. Miền Bắc nước ta là một vựa lúa nhưng trong thời kỳ đệ nhị thế chiến đã có khoảng 2 triệu đồng bào chết đói vì khan hiếm thực phẩm. Cảnh đói khổ cũng vẫn còn diễn ra ngày nay trên mãnh đất chữ S thân yêu của chúng ta dầu chiến tranh đã chấm dứt từ lâu. Cảm tạ ơn Chúa vì bất cứ lúc nào và ở đâu Ngài vẫn cho con cái Ngài đồ ăn đủ ngày. Nhưng về mặt thuộc linh thì sao?
Một vị Mục sư nhiều năm phục vụ Chúa tại quê nhà sau 1975 và lâm vào cảnh tù đày khá lâu, khi qua Hoa Kỳ có nhận xét rằng tình hình Hội Thánh Việt Nam ở Hoa Kỳ giống như những bầy chiên đang chết đói trên đồng cỏ xanh tươi! Đồng cỏ xanh tươi nhưng chiên chết đói vì không có thì giờ để ăn! Trái lại, ở quê nhà và nhiều nơi khác trên thế giới thì nhiều bầy chiên đói khát vì khan hiếm đồng có xanh tươi. Tiên tri A-mốt đã chép lời Chúa phán cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: "Nầy, những ngày sẽ đến là khi ta khiến sự đói kém đến trên đất, chẳng phải là đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, bèn là về nghe lời của Đức Giê-hô-va. Bấy giờ chúng nó sẽ đi dông dài từ biển nầy đến biển khác, từ phương bắc đến phương đông; chạy đi đây đi đó đặng tìm lời Đức Giê-hô-va mà không tìm được" (A-mốt 8:11-12). Bạn có đói khát và tìm kiếm lời Chúa không?
Có một Mục sư khi về hưu nói rằng bấy giờ ông mới đọc Kinh Thánh cho mình, còn khi đang hầu việc Chúa thì chỉ đọc Kinh Thánh để soạn bài giảng! Quí bạn có đọc và học Kinh Thánh không? Chính tôi, ngoài sự đọc Kinh Thánh để soạn bài giảng thì mỗi ngày tôi đọc Kinh Thánh theo lịch trình ba năm đề ra trong Sống Với Thánh Kinh, đọc chung với nhà tôi mỗi sáng một đoạn Cựu Ước và mỗi tối một đoạn Tân Ước trong giờ gia đình lễ bái. Tôi đọc ít nhứt là ba bài học trong giờ tỉnh nguyện riêng (Sống Với Thánh Kinh, Daily Bread và Upper Room), đọc các Văn phẩm Cơ Đốc trong Việt ngữ và Anh ngữ, nghe các giờ giảng trên đài truyền hình Tin Lành, và tìm hiểu Kinh Thánh qua nhiều bản dịch khác nhau để dịch ra tiếng dân tộc. Dầu vậy, tôi vẫn chưa thấy no nê trong lời Chúa. Tôi rất buồn thấy nhiều tín hữu không ham thích lời Chúa, chỉ đói khát và tìm kiếm tiền bạc, của cải, và vui thú trần gian. Họ giống như dân Y-sơ-ra-ên trong đời tiên tri A-mốt, và chắc chắn họ cũng sẽ có ngày giống như dân ấy, chạy đi đây đi đó mà không tìm được lời Chúa nữa!
Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con, Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài làm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi, Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, Lời Ngài hạnh phúc cho trần gian!" (Lắng Nghe Tiếng Chúa/Nguyễn Duy, TC HT Báp-tít VN, #137). "Lạy Chúa con yêu mến lời Ngài"
(c) 2024 svtk.net