Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 18

Hồi Tưởng

Lu-ca 24:13-35

"Anh em thật dại dột, chậm tin lời các tiên tri trong Thánh Kinh. Các tiên tri chẳng nói Chúa Cứu Thế phải chịu khổ hình rồi mới đến ngày vinh quang sao?" (câu #26 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao hai môn đồ không nhận ra Chúa khi Ngài đồng hành với họ? Họ kể cho Chúa chuyện gì? Chúa kể điều gì cho họ? Nhờ đâu họ nhận ra Chúa? Sự hồi tưởng giúp gì cho chúng ta trong đức tin? Hai môn đồ của Chúa về làng Em-ma-út với tâm trạng buồn bực, thất vọng, hoang mang. Họ thất vọng, buồn bực vì vị thầy của họ đã chết. Họ hoang mang, cãi lẽ nhau vì không biết Chúa có thật sống lại như tin đồn hay không, vì chính họ vẫn chưa gặp Ngài. Trên đường đi, người thứ ba xuất hiện và đồng hành với họ, tỏ vẻ không biết gì về những việc đã xảy ra. Họ kể lại cho người đồng hành tất cả những gì xảy ra cho thầy của họ: Thầy của họ xuất hiện trước quần chúng như một tiên tri, đầy quyền năng, từng giảng dạy và từng làm phép lạ... Ngài trở thành niềm hãnh diện và hy vọng của cả dân tộc đang bị áp bức. Nhưng rồi, trong tuần qua Ngài bị xử án, bị đóng đinh, mọi hy vọng đều tiêu tan. Chính ký ức và sự hồi tưởng này đã làm họ đau đớn. Nhưng người thứ ba, Chúa Giê-xu mà họ không nhận ra, lại gợi cho họ một ký ức và sự hồi tưởng khác. Ngài nói về Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, Ngài đề cập đến các vị vua, các đấng tiên tri trong Cựu Ước. Ngài dẫn họ lui về quá khứ của lịch sử dân tộc để nhắc nhớ và giải thích cho họ điều họ đã quên. Cả ba cùng nhìn lại lịch sử để nhớ lại thế nào Chúa đã viếng thăm dân tộc họ. Tại đây, Chúa dùng sự hồi tưởng để soi sáng cho họ. Nhờ sự hồi tưởng, tinh thần họ phấn chấn hơn và mời người đồng hành cùng ăn tối. Khi người khách lạ lấy bánh, chúc tạ và bẻ ra, họ nhớ lại thầy của mình cũng từng chúc tạ và bẻ bánh ra khi Ngài hóa bánh phân phát cho đoàn dân. Ngài cũng đã làm như thế trong bữa ăn tối cuối cùng. Chính lúc đó, mắt họ mở ra và nhận biết người khách lạ chính là thầy mình. Trong sự hồi tưởng, hai môn đồ khám phá một thực tại mới về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Từ sự hồi tưởng đó cuộc đời của họ biến đổi. Họ nóng nảy quay lại Giê-ru-sa-lem để loan báo tin mừng về Chúa Phục Sinh mà chính họ đã mắt thấy tai nghe. Chúa bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta khi chúng ta nhớ lại. Có những hồi tưởng làm chúng ta đau đớn, cũng có những hồi tưởng giúp chúng ta nhớ lại những kinh nghiệm, những bài học của quá khứ nhờ đó chúng ta biết về Chúa nhiều hơn. Từ sự hồi tưởng, Chúa cũng mở mắt chúng ta để nhận thức về Chúa và ý muốn của Ngài và nhờ đó cuộc đời chúng ta biến đổi. Sự hồi tưởng không chỉ là một ý tưởng. Sự hồi tưởng tạo ra một thực tại mới mẻ hơn những gì của quá khứ, vì thế chúng ta sẽ kinh nghiệm một cách mới mẻ hơn sự hiện diện và quyền năng của Chúa trên đời sống. Cảm tạ Chúa vì lịch sử cứu chuộc đã bày tỏ cho con học biết về Chúa. Xin cho con càng ngày càng khám phá Chúa cách mới mẻ hơn qua những bài học của quá khứ.

(c) 2024 svtk.net