"Ta chỉ ước mong mỗi con dân của Chúa đều nói tiên tri, và Chúa đổ Thần Linh của Ngài trên mọi người" (câu #29, TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa bảo Môi-se chọn các trưởng lão để làm gì? Họ cần điều gì để thi hành trách nhiệm? Khi được đầy dẫy Thánh Linh, họ làm gì? Tại sao Giô-suê không muốn hai trưởng lão còn trong trại nói tiên tri? Bạn nhận định và học được điều gì qua câu nói của Môi-se trong câu #29? Đức Chúa Trời bảo Môi-se chọn bảy mươi trưởng lão từ trong dân chúng để giúp đỡ và chia sẻ gánh nặng với Môi-se trong chức vụ lãnh đạo. Môi-se tập trung các trưởng lão tại đền hội kiến để tại đó Chúa ban Thánh Linh cho họ (câu #17). Khi Môi-se đã ban phát lời Đức Chúa Trời cho dân chúng (câu #24) thì Thánh Linh ngự trên các trưởng lão và họ bắt đầu nói tiên tri (câu #25). Chúa đã chọn và ban năng lực, ân tứ cho các trưởng lão để chia sẻ gánh nặng với Môi-se. Năng lực và ân tứ cho chức vụ phát xuất từ sự kêu gọi thiêng thượng (câu #24-25). Sự hiện diện của Thánh Linh đã xác nhận sự tuyển chọn và kêu gọi của Đức Chúa Trời (câu #25). Năng lực và ân tứ Thánh Linh bao giờ cũng đi đôi với thẩm quyền và trách nhiệm. Bảy mươi trưởng lão nhận cùng một Thánh Linh mà Môi-se đã nhận lãnh để cộng tác với Môi-se trong việc lãnh đạo. Cùng một Thánh Linh nên chắc chắn họ có sự hiệp một. Năng lực của Thánh Linh nơi Môi-se không bị giảm thiểu khi ban phát cho cả bảy mươi người. Cũng như lửa, càng phân chia, càng lan rộng, sức mạnh của lửa càng mạnh. Khi Môi-se tìm người kế tục ông, Chúa đã bảo ông chọn Giô-suê là người "có Thần cảm động" (Dân-số Ký 27:18). Đây là phẩm chất của một người lãnh đạo. Khi nhận Thánh Linh, một đặc điểm được thể hiện nơi các trưởng lão là nói tiên tri. Người nói tiên tri giữ vai trò trung gian giữa Đức Chúa Trời và con dân Ngài. Người nói tiên tri lắng nghe tiếng Chúa, được Thánh Linh soi sáng để hiểu ý muốn Ngài để rồi giải bày cho dân chúng. Việc này không chỉ dành riêng cho Môi-se hay những người được Môi-se ủy nhiệm tại đền hội kiến. Khi triệu tập các trưởng lão tại đền hội kiến, có hai người chưa ra kịp và vẫn còn trong trại. Dầu còn trong trại và không được Môi-se ủy nhiệm trong một nghi lễ tại đền hội kiến, hai trưởng lão này cũng đang nói tiên tri. Khi biết điều đó, Giô-suê đề nghị Môi-se cấm họ nói tiên tri, vì họ không được sai phái bởi Môi-se. Nhưng Môi-se trả lời: "Ta chỉ ước mong mỗi con dân của Chúa đều nói tiên tri, và Chúa đổ Thần Linh của Ngài trên mọi người" (câu #29, TKHĐ). Thật ra, ân tứ hay năng lực không phải đến từ lời nói của Môi-se nhưng là kết quả của Lời Chúa và do Thánh Linh tác động. Đối với chúng ta ngày nay, nói tiên tri chính là rao giảng Phúc Âm của Chúa. Công tác này được giao cho tất cả mọi người. Năng lực và ân tứ của Chúa sẵn sàng ban cho chúng ta để rao truyền Lời Chúa, không giới hạn bởi không gian, thời gian, cũng không nhất thiết phải qua những nghi lễ. Năng lực và ân tứ sẵn sàng ban cho những ai khao khát! Xin Thánh Linh cho con năng lực và ân tứ của Ngài để con rao truyền Lời Chúa và ý muốn của Ngài trong đời sống hằng ngày.
(c) 2024 svtk.net