"Ta muốn con nhân danh Chúa Hằng Hữu, là Chúa Tể trời đất mà thề rằng con sẽ không cưới người Ca-na-an nào làm vợ cho Y-sác, con ta, dầu ta kiều ngụ trong xứ họ" (câu #3 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Khi sai quản gia đi tìm vợ cho Y-sác, Áp-ra-ham dặn dò điều gì? Bằng cách nào ông khích lệ người quản gia thực hiện nhiệm vụ? Qua lời dặn dò và khích lệ người quản gia, chúng ta thấy những đặc điểm nào nơi Áp-ra-ham? Ngày nay, bằng cách nào chúng ta có thể nhận biết được ý Chúa trong từng quyết định của đời sống? Phần Kinh Thánh hôm nay tường thuật những biến cố xảy ra thời gian giữa cái chết của Sa-ra và của Áp-ra-ham. Vì muốn thấy dòng giống được lưu truyền trước khi qua đời, Áp-ra-ham lo lập gia đình cho Y-sác. Nếu Sáng Thế chương 22 tường thuật về việc Áp-ra-ham dâng Y-sác, một sự kiện khiến người đọc cảm thấy hồi hộp khi thấy sinh mạng của Y-sác cũng như lịch sử cứu chuộc bị đe dọa, thì chương 24, việc Y-sác lập gia đình mở ra một tương lai cho dòng họ Áp-ra-ham và sự hoàn tất lời hứa của Đức Chúa Trời. Nội dung câu chuyện gồm những lời chỉ dẫn của Áp-ra-ham, lời tường thuật của người quản gia. Tên người quản gia ở đây không được đề cập, có lẽ là Ê-li-ê-se được nói đến trong chương 15:2. Theo phong tục, người quản gia có thẩm quyền thay mặt chủ trong những quyết định quan trọng của gia đình. Áp-ra-ham bắt người quản gia phải thề kiếm cho Y-sác một người vợ thích hợp, không thuộc dân Ca-na-an nhưng về quê hương tìm một người trong vòng bà con (câu #2-4). Ta thấy sự quyết tâm của Áp-ra-ham, dầu ông không cho biết lý do tại sao phải chọn như thế, chẳng hạn như liên hệ đến sự chính tông của dòng họ, hoặc lý do tôn giáo. Về phía người quản gia, ông cũng thấy một vấn đề là sợ người con gái đó sẽ không chịu theo trở về, nên xin dẫn Y-sác về quê cũ. Áp-ra-ham nhất quyết không chịu (câu #8). Nhằm khích lệ người quản gia thực hiện công tác, Áp-ra-ham 1) nhắc lại lời hứa về xứ sở mà Chúa sẽ ban cho (câu #7 a) khi Ngài kêu gọi ra khỏi quê hương (chương 12); 2) Ông tin rằng Chúa sẽ dùng thiên sứ Ngài sắp xếp mở đường cho người quản gia trong công tác (câu #7 b); 3) Áp-ra-ham bảo người quản gia cứ làm bổn phận, không phải chịu trách nhiệm về sự đáp ứng của người con gái. Sau khi nghe lời dặn dò, người quản gia đặt tay trên đùi Áp-ra-ham và thề làm theo lời chủ. Đặt tay trên đùi là một cách chúc phước để dòng dõi Áp-ra-ham đông như sao trời cát biển. Những lời dặn dò và khích lệ người quản gia cho thấy Áp-ra-ham đã nhận biết được ý muốn Chúa khi sai người quản gia đi. Nhận biết ý muốn Chúa, ông biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Nhận biết ý Chúa, ông tin mọi sự sẽ được Chúa dẫn dắt và chuyến đi của người quản gia sẽ thành công. Với đức tin, Áp-ra-ham như thấy trước những điều sẽ xảy ra. Với đức tin, Áp-ra-ham biết đây là quyết định quan trọng, không chỉ ảnh hưởng trên cuộc đời Y-sác nhưng cho cả dòng dõi ông, dân tộc ông, và toàn thế giới. Nhận biết ý Chúa luôn luôn là điều quan trọng trong đời sống. Áp-ra-ham nhận biết được ý Chúa nhờ đức tin và mối tương giao gần gũi với Chúa. Ông cũng nhận biết được ý muốn Chúa nhờ nắm chặt lời hứa của Ngài. Ngày nay, với Lời Chúa cùng với đức tin và mối tương giao đậm đà với Ngài, chúng ta sẽ nhạy cảm về tiếng nói Thánh Linh, Đấng hướng dẫn chúng ta trong từng khía cạnh của đời sống. Khi nhận biết ý Chúa, những quyết định của chúng ta sẽ đem lại phước hạnh cho chính mình cũng như nhiều người khác. Lạy Chúa, xin cho con biết giấu Lời Chúa trong lòng và luôn giữ mối tương giao đậm đà với Ngài để nhạy cảm về ý muốn của Ngài trên từng vấn đề của đời sống con.
(c) 2024 svtk.net