"Người lãnh đạo phải có nếp sống không ai chê trách được, một chồng một vợ, điều độ, tự chủ, thứ tự, hiếu khách, khéo giáo huấn" (câu #2 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Xin giải thích những đức tính của người lãnh đạo Hội Thánh được nói đến trong phân đoạn này. Những đức tính này cần thiết như thế nào? Qua những câu Kinh Thánh này, bạn được nhắc nhở để cầu xin điều gì cho những người lãnh đạo Hội Thánh. Theo câu #2b, phẩm cách kế tiếp của người lãnh đạo Hội Thánh là "phải có nếp sống... tự chủ" (TKHĐ). Người tự chủ là người ôn hòa, không có cảm tính quá khích. "Cảm tính là bản chất nhờ nó ta có những cảm xúc, cảm tình. Khi nó hoạt động quá lố, tâm trí ta bị ám ảnh, thần kinh ta căng thẳng, hành động, lời nói của ta mất đi sự điềm tĩnh." Người phục vụ Chúa phải kềm giữ cảm tính để tạo tinh thần hiệp nhất với mọi người. Người không tỏ ra giận run, ghen ghét khi bị va chạm tự ái. Chúa Giê-xu đã bị người ta vả vào mặt song Ngài chẳng trả đũa. Chúa ôn tồn hỏi: "Nếu tôi nói phải sao anh đánh tôi." Ngài là người tự chủ. Người lãnh đạo Hội Thánh cũng phải "xứng đáng" (c. #3). Bản Nhuận Chánh dịch: "Giám mục cần phải... chỉnh tề." Người chỉnh tề là người khả kính trong cách đối xử qua lời nói và dáng vẻ bên ngoài. Mới đây, có một bà tín hữu đã nói về vị quản nhiệm của mình: "Tôi rất mừng có được vị mục sư lúc nào cũng nói năng đứng đắn. Người suy nghĩ trước khi nói. Chúng tôi không luôn luôn có được vị Mục sư như thế." Người lãnh đạo Hội Thánh "cần phải... hay tiếp khách" (I Ti-mô-thê 3:2). Người phục vụ Chúa phải có lòng mến khách. Lúc nào cũng phải tỏ ra thân thiện chào đón và đưa dẫn mọi người vào Hội Thánh cũng như vào nhà riêng mình. Người lãnh đạo Hội Thánh phải "khéo dạy dỗ." Dạy nghĩa là "huấn luyện", "đào tạo môn đệ." Trách nghiệm của người phục vụ Chúa là "đi dạy dỗ muôn dân," và "dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi" (Ma-thi-ơ 28:19-20). Người phcụ vụ Chúa phải "đừng mê rượu" (c. #3). Đức Chúa Trời muốn người phục vụ Ngài sống với tiêu chuẩn cao hơn những kẻ khác. Chúa dạy A-rôn và các thầy tế lễ "chớ nên uống rượu hay là uống vật chi có tính say, e phải chết chăng: ấy là một mạng lịnh đời đời, trải các thế đại" (Lê-vi Ký 10:9). Ngài cũng bảo các nhà lãnh đạo chính trị "không nên ham rượu, các hoàng thân đừng mê thức uống có men, uống vào, sẽ quên hết các luật lệ, làm sao đem lại công lý cho người cùng khổ?" (Châm-ngôn 31:3-4). Phẩm cách kế tiếp là "đừng hung bạo nhưng phải mềm mại hòa nhã" (c. #3). Người phục vụ Chúa phải biết tùy người, tùy việc, tùy hoàn cảnh mà đối xử cương nhu. Người hung bạo thì trăm việc trăm hỏng. Người phục vụ Chúa phải "đừng ham tiền bạc" (c. #3). Người không được lợi dụng thiên chức như là một phương tiện để kiếm tiền (Tít 1:7). Phao-lô cảnh cáo những người coi Đạo Chúa như một phương tiện trục lợi: "Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn" (I Ti-mô-thê 6:9-10). Bạn cần cầu nguyện cho vị mục sư quản nhiệm của mình, xin Chúa gìn giữ các vị ấy chớ chìu theo "(sự) cám dỗ", và cứu các vị ấy "khỏi điều ác" (Ma-thi-ơ 6:13), để danh Chúa luôn được vinh hiển. Xin Chúa giúp con luôn cầu nguyện cho các đầy tớ Ngài để họ được ơn trong lời nói, việc làm và trung tín với chức vụ Ngài giao.
(c) 2024 svtk.net