"Chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến; chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng và bày ra những sự toan định trong lòng người. Bấy giờ, ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh" (c. #5). Câu hỏi suy ngẫm: Xét đoán có nghĩa là gì? Căn cứ vào điều gì Phao-lô khuyên đừng vội xét đoán? Thay vì xét đoán người khác, Phao-lô muốn chúng ta thực hành những điều tích cực nào? Bạn thực hành những lời dạy này ra sao? Sứ đồ Phao-lô không muốn tín hữu tại Cô-rinh-tô xem ông và các bạn ông là những anh hùng hay người có tài diễn thuyết nhưng chỉ là "đầy tớ của Đấng Christ" và "kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời". "Đầy tớ" là người giữ chức vụ hèn hạ, sẵn sàng phục vụ. "Kẻ quản trị" tương đương với "quản gia", người được trao phó trách nhiệm để chu toàn. Phao-lô và các bạn được Chúa giao cho quản trị "những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời". Chúng ta đã học biết nghĩa của chữ "mầu nhiệm" tức là Phúc Âm, là chương trình cứu rỗi Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Điều Phao-lô quan tâm không phải là tài giỏi hay được trọng vọng nhưng là lòng trung thành, vì đó là đức tính quan trọng nhất của người quản gia. Phao-lô không bận tâm về lời phê phán của người khác. Ông cũng thấy không cần phải lượng giá hay phê phán chính mình nhưng chỉ phó thác tất cả cho Chúa. Tóm lại, lời khuyên của Phao-lô là: đừng phê phán nhưng hãy đợi Chúa đến, Ngài sẽ trình bày sự thật và lúc đó thưởng phạt sẽ phân minh. Bài học ta ghi nhận trong phần Thánh Kinh này là: 1. Hãy phục vụ Chúa với tinh thần trách nhiệm và khiêm tốn. 2. Trung thành trong việc Chúa giao là điều quan trọng hơn cả. 3. Đừng bận tâm về lời phê phán của người khác và cũng đừng phê phán ai. 4. Hãy kiên nhẫn chờ đợi vì Chúa là Đấng xử đoán công bình. Cám ơn Chúa đã giao cho con những trách nhiệm phải chu toàn dù con không xứng đáng với những trách nhiệm đó. Xin giúp con trung thành, tận tâm trong việc Chúa giao vì biết rằng Chúa thấy rõ tất cả và Ngài sẽ thưởng phạt công minh.
(c) 2024 svtk.net