"Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra" (Ma-thi-ơ 22:37-39). Câu hỏi suy ngẫm: Trong mối liên hệ nào, Đức Chúa Trời ban Mười Điều Răn cho dân Y-sơ-ra-ên? Mười Điều Răn nhằm mục đích gì? Có những đặc điểm nào? Quan trọng ra sao? Đọc lại Mười Điều Răn, bạn có cảm tưởng gì về tội lỗi của loài người và ân sủng của Đức Chúa Trời? Đứng trước ngọn núi, dân Y-sơ-ra-ên sững sờ nghe tiếng Đức Chúa Trời từ trên vọng xuống. Trước khi ban cho họ những lời dạy bảo, Ngài xác nhận mối liên hệ của Ngài với họ: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, đã rút các ngươi ra khỏi Ai Cập, nhà nô lệ (câu #2). Ngài vừa là Chúa của họ, vừa là Đấng giải cứu họ khỏi ách nô lệ bằng một hành động quyền năng, vượt lên trên cả quyền bính Pha-ra-ôn. Tiếp theo, từ câu #3-17, là một bản liệt kê gồm Mười Điều Răn làm căn bản cho mối liên hệ giao ước giữa Ngài với họ. Mười Điều Răn này quan trọng vì chính Đức Chúa Trời đã soạn thảo và khắc lên hai bảng đá (#25:12; 31:18; 34:1, 28). So với các điều luật khác trong Ngũ Kinh, việc ban hành Mười Điều Răn có tính cách đặc biệt. Trước hết, Đức Chúa Trời phán trực tiếp Mười Điều Răn cho dân chúng, Môi-se không đóng vai trò trung gian (câu #1, 18; so sánh Phục Truyền Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:12-13; 5:4-5, 22-27). Thứ hai, chỉ có Mười Điều Răn này được Đức Chúa Trời khắc trên bảng đá bằng ngón tay của Ngài (#31:18; so sánh 24:12; 32:15-16; 34:1, 28) trong khi các luật lệ và giáo huấn khác đều do Môi-se chép lại (#25:4; 34:27-28). Thứ ba, Mười Điều Răn không hẳn là luật, vì không nói đến biện pháp trừng phạt. Mặc dù điều răn thứ hai và thứ năm chứa đựng hình phạt, nhưng thực ra đây chỉ nói đến động cơ nhằm khuyến khích, thúc đẩy sự tuân thủ những lời dạy của Ngài. Các điều răn tại đây được liệt kê theo thứ tự ưu tiên và xoay quanh mối liên hệ của dân Y-sơ-ra-ên với Đức Chúa Trời và với người khác. Đây là những điều kiện nhằm thiết lập và duy trì mối liên hệ giao ước giữa Ngài với họ. Trong mối liên hệ với Chúa, họ phải tuyệt đối trung thành với Ngài là Đấng đã giải phóng họ khỏi Ai Cập (câu #3). Trong mối liên hệ xã hội, họ phải tôn trọng từng cá nhân về phương diện sự sống, hôn nhân, và của cải. Vì lòng kính yêu Đức Chúa Trời, họ phải vâng theo các điều răn này (câu #6). Chúa Giê-xu tóm tắt Mười Điều Răn này thành hai phần là yêu mến Đức Chúa Trời và yêu thương kẻ lân cận của mình (Ma-thi-ơ 22:37-39; Mác 12:29-31). Trước hết phải yêu mến Đức Chúa Trời, nhưng điều này không được tách ra khỏi tình yêu thương đồng loại. Tình yêu thật đối với Đức Chúa Trời tự nhiên sẽ đưa đến tình yêu thương đồng loại. Đọc lại Mười Điều Rrăn, chúng ta thấy con người, với bản chất tội lỗi, không thể thực hiện trọn vẹn Mười Điều Răn. Tuy nhiên, càng thấy sự bất lực sống theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, ta càng thấy nổi bật sự cần thiết ân sủng của Ngài ban cho chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cảm tạ Chúa Giê-xu vì Ngài đã thay con thực hiện điều luật pháp đòi hỏi. Xin Chúa ban cho con sức mạnh của Ngài để càng ngày càng sống trong mối liên hệ tốt đẹp với Chúa và với nhau.
(c) 2024 svtk.net