"Đức Chúa Trời muốn sự chơn thật nơi bề trong" (Thi-thiên 51:6). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao dưới mắt Chúa Giê-xu những người Pha-ri-si là những người giả hình? Họ đã có những nhận thức sai lầm nào? Chúa đã điều chỉnh những sai lầm đó ra sao? Những lồi lầm nào của người Pha-ri-si chúng ta thương mắc phải? Dưới mắt Chúa, bạn là ai? Trong cái nhìn của Chúa Giê-xu, thầy dạy luật và người Pha-si-si là những kẻ giả hình. Giả hình là sống không thật với chính mình. Người giả hình thường phô trương bên ngoài để được người khác kính nể, ca ngợi. Người giả hình phục vụ để được người khác khen tặng. Chúa Giê-xu đã lên án nặng nề mọi dáng vẻ tôn giáo và đạo đức bề ngoài, tiêu biểu là những người Pha-ri-si và những thầy dạy luật đương thời. Chúa Giê-xu vạch rõ cho thấy người Pha-ri-si đã hiểu sai về sự công bình (c. #2, 3). Với họ, công bình có nghĩa là tuân theo luật pháp của Đức Chúa Trời bằng hình thức bên ngoài. Họ cẩn thận trong lời nói và nghiêm túc giữ những nghi lễ nhưng trong lòng lại không vâng theo luật pháp của Chúa. Nói cách khác, họ không quan tâm đến thực trạng bên trong. Chúa đã ví họ như mồ mả tô trắng bên ngoài nhưng bên trong đầy xương người chết. Sự công bình thật là sống trong mối tương quan đúng đắn với Đức Chúa Trời và với người khác. Người Pha-ri-si cũng hiểu sai về chức vụ (c. #4). Họ nghĩ rằng chức vụ của họ là truyền luật lệ cho dân chúng. Họ có nhiệm vụ giải thích luật lệ và buộc dân chúng phải tuân thủ. Người Pha-ri-si ra lệnh người khác làm, nhưng họ không tham gia vào. Qua chức vụ lãnh đạo tôn giáo của họ, luật pháp trở thành gánh nặng. Họ giữ vai trò kiểm soát người khác thực hành tôn giáo thay vì dẫn dắt thuộc linh đưa người khác đến gần Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu chẳng hề đòi hỏi chúng ta làm bất cứ điều gì mà Ngài không làm trước. Giảng dạy không đi đôi với thực hành chỉ là công việc giả dối. Chức vụ thật là chức vụ đem người khác đến gần với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu cũng cho thấy người Pha-ri-si đã hiểu sai về sự cao trọng (c. #5-12). Theo họ, thành công là được mọi người thừa nhận và kính trọng. Họ không quan tâm đến việc Đức Chúa Trời có chấp nhận hay không. Thay vì làm sáng danh Đức Chúa Trời, họ dùng tôn giáo để gây ảnh hưởng cho chính mình (Ma-thi-ơ 5:16). Họ phô diễn lòng mộ đạo và dùng tôn giáo như đồ trang sức để khoe khoang. Họ thích ngồi chỗ cao trong nhà hội, trong đám tiệc, thích được xưng tụng là "ô-ra-bi-ô" giữa chốn đông người, vì với họ những điều này là dấu hiệu chứng tỏ mình được tôn trọng. Sự cao trọng thật chỉ có khi việc làm của chúng ta được Chúa hài lòng. Chúa Giê-xu lên án những lỗi lầm nghiêm trọng của những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái ngày xưa. Tuy nhiên đây cũng là những lỗi lầm mà chúng ta ngày nay thường mắc phải. Chúng ta có thể cũng muốn được ca ngợi giữa công chúng, muốn được nổi tiếng. Chúng ta thường muốn đóng vai trò kiểm soát, bắt bẻ nếp sống đạo của người khác thay vì làm một gương mẫu thuộc linh cho người khác noi theo. Chúng ta có thể muốn nhiều người biết đến những công việc từ thiện hay sự đóng góp, dâng hiến của mình. Có thể lời nói và sự giảng dạy của chúng ta không đi đôi với việc làm. Có thể chúng ta có nhiều điều rất giống với người Pha-ri-si. Lời dạy của Chúa cho người Pha-ri-si nhắc nhở chúng ta sống nếp sống mà Chúa đòi hỏi: thực hành sự công chính, ưa mến sự nhơn từ và bước đi cách khiêm nhường trước mặt Chúa (Mi-chê 6:8). Xin Chúa nhắc nhở và giúp con luôn sống chân thật trước mặt Chúa và trước mặt người khác.
(c) 2024 svtk.net