"Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy." (I Giăng 3:16). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ điệp Chúa ban cho chúng ta từ lúc ban đầu là gì? Tình yêu thương đối với anh em chứng tỏ điều gì nơi chúng ta? Tại sao? Chúa đã cho chúng ta gương mẫu nào về tình yêu? Bằng cách nào bạn chứng tỏ bạn đang yêu Chúa? W. Grinton Berry đã ghi trong quyển FoxeŨs Book of Martyrs câu chuyện về sứ đồ Giăng do Clement ở Alexandria kể như sau: "Sau khi từ đảo Bát-mô trở về, sứ đồ Giăng cư trú tại thành Ê-phê-sô, và từ đó ông thường đi đến những thành phố lân cận của người ngoại bang để truyền giảng Tin Lành, hoặc bổ nhiệm các trưởng lão và sắp đặt việc hội thánh. Một trong những chuyến lưu hành ấy, ông đến một thành phố nhỏ kia, và gặp một thanh niên có vẻ khôi ngô tuấn tú, bèn nói với vị trưởng lão hội thánh đó: "Tôi giao phó chàng thanh niên này cho ông với tất cả nhiệt tâm của tôi, kêu xin chính Chúa và hội thánh chứng giám." Vị trưởng lão kia chấp nhận sự giao phó ấy, và hứa nguyện sẽ chăm sóc chàng thanh niên. Vị trưởng lão ấy đem chàng thanh niên về nhà mình, nuôi nấng dạy dỗ, và chẳng bao lâu sau thì làm lễ báp-têm cho chàng. Sau đó, vị trưởng lão ấy không theo dõi chăm sóc nữa, cho rằng ông đã đóng ấn của Chúa trên cậu ấy như lá bùa hộ mạng khỏi ma quỷ. Cậu thanh niên ấy bắt đầu sa sút, bị các bạn đồng tuổi cám dỗ phạm tội, trước hết là ăn nhậu say sưa, rồi tiếp theo là phạm những tội ác lớn hơn. Lần lần cậu lìa bỏ Chúa, nhóm họp các thanh niên du đãng, cầm đầu chúng và lập thành một đảng cướp. Sau đó không lâu, sứ đồ Giăng trở lại thành phố ấy, và sau khi đã sắp đặt xong việc hội thánh, bèn hỏi vị trưởng lão rằng: "Ông trưởng lão ơi, xin hãy trả lại cho tôi điều tôi đã phó thác cho ông và ông đã nhận lãnh có Chúa và hội thánh chứng giám." Vị trưởng lão không biết sứ đồ Giăng nói gì, nên Giăng nói rõ: "Tôi đòi hỏi ông trả chàng thanh niên và linh hồn của em ấy cho tôi." Vị trưởng lão bèn khóc và nói rằng: "Nó đã chết rồi!" Sứ đồ Giăng hỏi: "Chết cách nào và tại sao?" Vị trưởng lão đáp: "Nó chết đối với Chúa, vì nó đã trở nên xấu xa hung ác, trở nên một tướng cướp và bây giờ, thay vì hội thánh, nó đã chiếm một đỉnh núi với các bộ hạ của nó." Sứ đồ Giăng bèn xé áo mình, đấm ngực và than khóc lớn tiếng, đoạn nói: "Ôi! tôi đã giao phó linh hồn em kia cho ông canh giữ, mà ông canh giữ như thế sao? Hãy đem đến cho tôi một con ngựa và một người dẫn đường." Tức thì ông lên ngựa, chạy đến chỗ của đảng cướp, để cho các bộ hạ của chàng thanh niên ấy bắt ông. Đoạn ông nói với họ: "Hãy đem tôi đến với đầu đảng của các cậu, vì ấy là lý do mà tôi đến đây." Tên đầu đảng với khí giới đầy đủ, ngồi chờ các bộ hạ giải người mới bị bắt đến. Nhưng khi cậu nhìn biết người mới bị bắt là sứ đồ Giăng thì cậu rất hổ thẹn và xây lưng chạy trốn. Nhưng sứ đồ Giăng chạy theo hết sức mình, quên cả tuổi già sức yếu, và kêu lớn lên rằng: "Con ơi, tại sao con chạy trốn trước mặt cha của con, là người đã già yếu và tay không? Hãy thương xót cha, hỡi con, đừng sợ, còn có hy vọng về sự sống cho con. Cha sẽ khai trình thế cho con trước mặt Chúa? Nếu cần, cha cũng vui lòng chết thế cho con như Chúa đã chịu chết thế cho chúng ta vậy. Hãy dừng lại, hãy tin cậy. Chúa đã sai cha đến!" Khi nghe những lời ấy, cậu thanh niên bèn dừng lại, cúi mặt xuống đất, đoạn quăng hết khi giới, run rẫy khóc lóc đắng cay. Rồi cậu ôm lấy vị sứ đồ già yếu, van xin tha thứ và đưa tay hữu ra cho vị sứ đồ bắt lấy như một cử chỉ ăn năn. Vị sứ đồ quỳ xuống cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho cậu, hôn cậu và hôn bàn tay hữu của cậu như đã được rửa sạch và dẫn cậu về với hội thánh. Đoạn sứ đồ Giăng kiêng ăn cầu nguyện cho cậu, và không rời khỏi đó cho đến khi đã đặt cậu thanh niên ấy vào lòng của hội thánh. Lạy Chúa, xin ban cho có lòng yêu thương linh hồn hư mất như sứ đồ Giăng.
(c) 2024 svtk.net