"Hỡi anh em là kẻ giàu có! Hãy khóc lóc, vì cớ hoạn nạn đã đổ trên anh em" (Gia-cơ 5:1). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao A-mốt lên án người giàu còn Gia-cơ bào người giàu hãy khóc lóc? Có phải giàu là dấu hiệu được Chúa ban ơn và nghèo có phải là dấu hiệu bị Chúa trừng phạt không? Bạn đang giàu hay nghèo? Bạn quan niệm thế nào về của cải vật chất? Có phải giàu có là tội lỗi chăng? Có phải người nào tin kính Chúa, phục vụ Chúa tốt thì luôn luôn nghèo khó, thiếu thốn chăng? Có nhiều con cái Chúa nghĩ như vậy. Nhưng thực ra đây không phải là dạy dỗ của Kinh Thánh. Theo Kinh Thánh giàu hay nghèo tự nó chưa phải là tội. Tội hay không tùy cách chúng ta thu hoạch của cải và cách chúng ta sử dụng nó. Chúng ta có xem của cải như là chủ hay là đầy tớ của chúng ta? Trong Kinh Thánh có những con dân Chúa tin kính Ngài và được Chúa ban cho giàu có; như Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, Đa-vít,vv... Trong I Sử-ký 4:9, 10 có ông Gia-bê là người đã kêu cầu Chúa và Ngài ban cho ông cuộc sống thới thịnh khác hẳn đồng tộc của ông. Của cải, giàu có có thể là một phước hạnh Chúa ban cho con dân Ngài. Chúa hứa ban cho dân tộc Do Thái giàu có, nếu biết vâng lời Ngài (Phục-truyền Luật-lệ Ký 11). Sự giàu có mà Kinh Thánh lên án đó là giàu có nhờ cách làm ăn bất chính, giàu có mà quên Chúa, giàu có mà không biết chia sẻ. Người Y-sơ-ra-ên trong A-mốt 6:1-7 đã làm giàu một cách bất chính. Họ làm giàu nhờ ức hiếp đồng bào mình, và họ cũng vô tâm chẳng cần biết đến ai. Trong khi biết bao người đói khổ xung quanh, những người giàu chỉ biết thụ hưởng xa hoa. Trong khi người ta nằm đất, còn họ nằm giường ngà. Trong khi người ta không có bánh để ăn, họ ăn thịt bò, thịt chiên thượng hạng. Người ta không có nhạc khí để tôn vinh Chúa, họ sắm nhạc khí để hát hò bậy bạ. Trong khi người ta không nước để uống, họ uống rượu bằng bát, bằng tô chứ không thèm uống từng ly nhỏ. Đáng lẽ họ phải ngồi trong tro bụi mà đau thương khóc cho dân, cho nước, thì họ lại an nhiên, vui thỏa, xức dầu cho thơm cho sang. Họ chỉ biết thụ hưởng cá nhân mà không lo tưởng đến ai cả. Gia-cơ 5 nói đến người làm giàu nhờ ăn chặn công giá của nhân công. Người giàu dùng của cải mua chuộc mà lấn áp người nghèo khó. Kinh Thánh cũng nói đến trường hợp người giàu mà quên Chúa vì quá ham mê của cải (Ma-thi-ơ 13:22). Giàu có như trên là tội lỗi. Nhưng ngược lại, có người giàu có nhờ cách làm ăn chính đáng: nhà nông gieo trồng và được Chúa cho trúng mùa; người sản xuất, kinh doanh đem lợi ích cho xã hội và thu được lợi nhuận lớn. Những người giàu có như vậy lại còn biết dùng tiền của mình tạo công ăn việc làm cho người khác, biết thù lao xứng đáng cho công nhân, biết góp phần vào những việc công ích, biết giúp đỡ người nghèo khó, biết dâng hiến cho công việc Chúa; thì giàu có như vậy quả là một phước hạnh. Sở dĩ Kinh Thánh cảnh cáo nhiều về sự giàu có vì phần lớn ta không biết sử dụng sự giàu có của mình. Bạn đang có giàu có sung túc, hay nghèo khó chật vật? Nếu giàu có, bạn hãy xem xét cách làm ăn của mình có chính đáng không? Bạn cũng hãy nhờ Chúa giúp để biết sử dụng của cải mình theo ý Ngài. Nếu là nghèo thiếu, bạn có thể xin Chúa ban cho mình sự đầy đủ và có thể dư thừa vật chất, nếu bạn biết sử dụng vật chất để đem vinh hiển cho Ngài (II Cô-rinh-tô 9:8). Trên hết, mỗi chúng ta hãy biết thỏa lòng với những gì Chúa ban cho, đó là một niềm hạnh phước lớn lao (I Ti-mô-thê 6:6). Xin Chúa giúp con biết kính sợ và sống đẹp lòng Ngài dầu giàu hay nghèo.
(c) 2024 svtk.net