Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 11

Ha-lê-lu-gia, Hãy Ca Ngợi Chúa!

Thi-thiên 147:1-11

"Ngài chẳng đẹp lòng sức của ngựa, Cũng không thích chân của loài người, Bèn là đẹp lòng người kính sợ Ngài, Và kẻ trông đợi sự nhân từ của Ngài" (c. #10,11) Câu hỏi suy ngẫm: Lý do nào tác giả nêu lên để ca ngợi Chúa? Tác giả đối chiếu quyền năng của Đức Chúa Trời và sự yếu đuối của con người như thế nào? Nhận thức quyền năng và tình yêu của Chúa cùng sự mong manh yếu đuối của mình, chúng ta cần làm gì? Làm như thế sẽ được những phước hạnh nào? Thi Thiên 147 mở đầu và kết thúc bằng "Ha-lê-lu-gia" có nghĩa là hãy ca tụng Chúa. Chủ đề chính của Thi Thiên này quyền năng của Đức Chúa Trời và sự yếu đuối của con người. Những hình ảnh tiêu biểu cho quyền năng của Đức Chúa Trời và sự yếu đuối của con người được đặt bên cạnh nhau cho thấy những nét tương phản. Việc Chúa ban ân sủng cho con người là cách Chúa bày tỏ lòng thương xót đối với con người mong manh. Tiếp nhận ân sủng của Đức Chúa Trời là một hành động của đức tin. Cũng như những Thi Thiên ca ngợi khác, Thi Thiên này nêu lên những lý do để ca ngợi: Chúa là Đấng thiết lập Giê-ru-sa-lem, sắp đặt và đặt tên các ngôi sao bằng quyền năng và sự thông sáng của Ngài. Mặt khác Chúa là Đấng quan tâm đến người bơ vơ lạc lỏng (c. #2), rịt lành những tấm lòng tan vỡ (c. #3) và cứu những người không tự cứu được mình (c. #6). Ha-lê-lu-gia, ca ngợi Chúa vì Ngài thiết lập và cai trị thế giới bằng tình yêu và sự công chính. Trong câu #7, một lần nữa tác giả kêu gọi ca tụng Chúa, và lần này không nhấn mạnh đến công trình sáng tạo nguyên thủy như phần trước (c. #4-5) nhưng nhấn mạnh đến sự gìn giữ, quan phòng, nâng đỡ từng ngày các tạo vật Ngài dựng nên (c. #8-9). Đức Chúa Trời không chỉ là Đấng tạo dựng nhưng còn là Đấng bảo tồn muôn vật. Ngài ban mưa thuận gió hòa và sự sống cho loài cây cỏ (c. #8), quan tâm đến từng miếng ăn cho chim quạ (c. #9), và đặc biệt con người được Ngài quan tâm chăm sóc (c. #13-14). Con người cần nhận biết sự yếu đuối mỏng manh của mình để tùy thuộc vào Ngài là đấng yêu thương và quyền năng. Kính sợ Chúa là thái độ sống tùy thuộc vào Ngài. Vì thế Chúa không đẹp lòng những kẻ cậy vào sức mạnh của mình nhưng đẹp lòng người kính sợ và tùy thuộc vào Ngài. Những ai nhận thức sự yếu đuối của mình để rồi trông cậy vào quyền năng và sự nhân từ của Chúa sẽ được Ngài ban phước. Tuy mong manh yếu đuối nhưng khi nương dựa nơi Chúa, chúng ta sẽ tìm được niềm vui và hát lên ca ngợi, Ha-lê-lu-gia! Xin Chúa cho con là người yếu đuối biết nương nhờ nơi sức mạnh của Ngài để có thể ca ngợi Ngài trong mọi hoàn cảnh.

(c) 2024 svtk.net