"Áp-ram tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người"(câu 6).
Câu hỏi suy ngẫm: Áp-ra-ham giữ vai trò nào trong lịch sử dân tộc Do Thái? Đặc điểm nổi bật của Áp-ra-ham là gì? Phúc Âm nào hàm chứa trong câu 6? Phúc Âm này được Phao-lô giải thích ra sao? Qua phân đoạn này chúng ta học được gì về chương trình và lịch sử cứu chuộc của Đức Chúa Trời?
Áp-ram, về sau được đổi thành Áp-ra-ham là nhân vật chính trong Cựu Ước. Câu chuyện về cuộc đời của ông được ghi lại trong suốt mười sáu chương (12-25) của Sáng-thế Ký. Ông là người vâng phục Đức Chúa Trời từ khi rời khỏi quê hương (chương 12) cho đến lúc sẵn sàng dâng đứa con trai yêu dấu làm tế lễ (chương 22). Tuy nhiên cũng có lúc ông nghi ngờ, hoang mang. Sáng-thế Ký 15:1-3 cho thấy ông lo lắng cho sự sống còn của mình. Có lẽ ông cũng lo sợ bị báo thù vì đã giải cứu Lót (chương 14). Nhưng có lẽ điều ông lo lắng hơn nữa là không có con trai để nối dõi. Sau khi Đức Chúa Trời đáp ứng cho ông (c.4-5), thì câu 6 có thể được gọi là Phúc Âm trong Sáng-thế Ký: "Áp- ram tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người"(c.6). Nhiều thế kỷ trước Chúa Giê-xu, đây là câu Kinh Thánh phác họa con đường cứu rỗi. Học giả G. Von Rad trong tập giải nghĩa Sáng-thế Ký cho rằng từ ngữ căn bản để hiểu phân đoạn Kinh Thánh này, đó là tin, kể, và công bình.
Áp-ra-ham tin rằng Chúa sẽ hoàn thành những lời hứa của Ngài. Bất kể tình trạng chúng ta là gì, hoàn cảnh hay cơ hội của chúng ta ra sao, mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời phải bắt dầu với chữ tin. Tin là hành động phó thác, bằng lòng đặt mình trong chương trình của Đức Chúa Trời. Tin luôn luôn là vấn đề lựa chọn của cá nhân. Tin tùy thuộc vào việc mỗi cá nhân có đặt đời sống mình trong bàn tay dẫn dắt của Đức Chúa Trời hay không.
Đức tin của Áp-ra-ham được Đức Chúa Trời chấp nhận. Khái niệm chấp nhận này cũng cùng ý nghĩa như việc các thầy tế lễ chấp nhận của lễ (Lê-vi Ký 7:18; Dân-số Ký 18:27). "Kể" hay "chấp nhận" là hành động ban cho bởi ân sủng của Chúa, được xem như một thứ "tín chỉ" (credit) mà Áp-ra-ham có được nhờ đức tin.
Công bình (hay công chính) trong Kinh Thánh có nghĩa là mối tương quan đúng đắn giữa người với người và giữa người với Đức Chúa Trời. Một khi Áp-ra-ham tin, niềm tin của ông được Chúa chấp nhận, và ông bước vào trong mối tương giao đúng đắn, mới mẻ với Đức Chúa Trời. Một người được kể là công chính nhờ đức tin, không phải bởi việc làm, là một lẽ thật quan trọng trong Cựu Ước cũng như Tân Ước. Trong thư tín Ga-la-ti và Rô-ma, Phao-lô đã dùng trường hợp của Áp-ra-ham để minh họa cho sự kiện chúng ta được cứu bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chứ không phải bởi công đức hay làm trọn luật pháp, là điều không ai đạt được tiêu chuẩn. Đức tin của Áp-ra-ham là gương mẫu cho chúng ta, như Phao-lô đã viết, để chúng ta "noi theo dấu đức tin mà Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, đã có trước khi chưa chịu cắt bì" (Rô-ma 4:12). Đây là Phúc Âm, là tin mừng, vì đáp ứng được nhu cầu của chúng ta là con người bất toàn, tội lỗi. Đức tin của chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu sở dĩ trở nên hiệu lực vì một lý do đơn giản: Chúa Giê-xu đả trả xong món nợ tội lỗi cho chúng ta và làm trọn những điều luật pháp đòi hỏi. Toàn bộ Phúc Âm mà Phao-lô rao giảng nằm tại đây.
Cám ơn Chúa vì chương trình cứu chuộc kỳ diệu của Ngài đã dẫn con đến sự cứu rỗi nhờ đức tin trong Chúa Cứu Thế. Xin Chúa giúp con mạnh dạn và sẵn sàng rao giảng Phúc Âm này cho mọi người để dẫn họ đến sự cứu rỗi.
(c) 2024 svtk.net