"Nhờ Thánh Kinh, tôi biết chẳng phải vì tuân theo luật pháp mà con người được đẹp lòng Thượng Đế, nhưng vì tin Chúa Cứu Thế" (câu 19 TKHĐ).
Câu hỏi suy ngẫm: Phao-lô trách Phi-e-rơ về việc gì? Từ sự việc này, Phao-lô trình bày chân lý quan trọng nào? Tại sao con đường cứu rỗi duy nhất là tin cậy Chúa Cứu Thế Giê-xu? Sự xưng công bình bởi đức tin đem lại cho chúng ta phước hạnh nào cho đời sống?
Thuật lại chuyện trách sứ đồ Phi-e-rơ khi Phi-e-rơ tự tách ra khỏi tín hữu ngoại bang vì sợ những người chủ xướng theo luật Do Thái giáo chỉ trích, sứ đồ Phao-lô muốn nhấn mạnh đến chân lý quan trọng của Phúc Âm, đó là sự xưng công bình bởi đức tin. Sự việc liên hệ với luật lệ kiêng cữ thức ăn và ăn uống chung với người ngoại. Khi viết cho Hội Thánh Ga-la-ti, Phao-lô nói đến một nguyên tắc chung: Hội Thánh, tuy thừa kế di sản Do Thái, không thể bắt người ngoại bang tuân giữ luật Môi-se. Lý do vì làm như vậy là khiến "sự xưng công bình" trở thành kết quả "việc làm của luật pháp" chứ không phải "bởi đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu Christ." Phao-lô cho thấy những người chống đối ông lúc đó đã kể ân sủng của Đức Chúa Trời là vô ích khi họ cho rằng sự hy sinh của Chúa Giê-xu chưa đủ để đem lại sự xưng công bình cho tín hữu.
Vì bản chất tội lỗi, chúng ta không thể nào giữ trọn luật pháp, vì thế con đường cứu rỗi là trông cậy vào Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta không thể dùng việc phục vụ, việc lành, bố thí, hoặc bất luận một cố gắng nào khác để thay thế cho đức tin. Chúng ta không thể tin cậy vào chính bản thân mình để được cứu rỗi, chẳng hạn đạo đức của tôi, công đức của tôi, và ngay cả tôn giáo của tôi. Chúng ta cũng không thể cố gắng pha trộn luật pháp vào trong ân sủng. Luật pháp có nghĩa là tôi phải làm điều gì đó để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, trong khi ân sủng có nghĩa Đức Chúa Trời đã làm tất cả cho tôi và điều tôi cần làm là tin nơi Chúa Cứu Thế.
Sự xưng công bình bởi đức tin sẽ đem đến cho tâm hồn chúng ta sự bình an vì biết rằng chúng ta đang có một mối liên hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời nhờ ân sủng của Chúa và đức tin của chúng ta nơi Chúa Giê-xu (Rô-ma 5:1). Từ mối liên hệ đúng đắn đó, chúng ta có sự sống của chính Chúa Cứu Thế, một sự sống giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và luật pháp. Vì Chúa Cứu Thế sống trong chúng ta, chúng ta có quyền năng để thắng hơn tội lỗi và sống theo ý muốn Đức Chúa Trời. Đây là phước hạnh chúng ta có được không phải bởi nỗ lực cá nhân nhưng bởi ân sủng phong phú, dư dật của Đức Chúa Trời.
Cảm tạ Chúa vì con được cứu bởi ân sủng Ngài. Xin Chúa giúp con luôn sống trong đức tin vào Chúa Giê-xu để sống đời tự do.
(c) 2024 svtk.net