"An-ne lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn giọt lệ" (c.10).
Câu hỏi suy ngẫm: An-ne là ai? Bà sống trong hoàn cảnh, tâm trạng nào? Bà làm gì với nỗi niềm riêng tư? Khi có những nỗi niềm riêng bạn làm gì? Bạn có trao trọn nỗi niềm của mình cho Chúa không? Tại sao?
Hằng năm, nhiều nước trên thế giới dành một ngày gọi là Lễ Mẹ, để tưởng nhớ công ơn những bà mẹ. Đây là một phong tục tốt, vì dưới Chúa, không ai có công, có ảnh hưởng lớn lao trên chúng ta hơn là cha mẹ. Cha mẹ sinh ra và dày công nuôi nấng dạy dỗ chúng ta nên người. Công sức ấy to lớn vô cùng, chúng ta không thể tính hết được. Ca dao Việt Nam có câu:
Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Vì lẽ trên, hiếu kính cha mẹ là một bổn phận tự nhiên của những người làm con. Lời Chúa cũng dạy rằng: Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho (Xuất Ê-díp-tô 20:12). Đây là một trong Mười Điều Răn Chúa đã ban truyền.
Trong ngày Lễ Mẹ chúng ta nên tìm cách tỏ lòng thương mến, lòng biết ơn, lòng hiếu thảo của mình dành cho mẹ. Nhân dịp này, chúng ta học hỏi gương tốt của những bà mẹ hiền. An-ne là một trong những bà mẹ hiền. Bà cho chúng ta nhiều gương tốt. Gương đầu tiên là: Bà mẹ biết cầu nguyện.
An-ne là vợ cả của ông Ên-ca-na. Bà có một nỗi sầu khổ riêng tư: Không có con. Đối với xã hội thời bấy giờ không con là một niềm sỉ nhục lớn cho người phụ nữ. Sự sỉ nhục của An-ne càng gia tăng, vì bị Phê-ni-na, vợ thứ của chồng trêu chọc, mỉa mai. Có lẽ vì An-ne không có con, cho nên Ên-ca-na buộc lòng phải cưới thêm thứ thiếp. An-ne phải chia chồng với một người đàn bà khác đã là một niềm đau, nay lại phải chịu chính người tình địch châm chọc mỉa mai nữa, thật là khổ tâm!
Ên-ca-na thương An-ne. Ông tìm lời an ủi vợ, và dành cho bà những biệt đãi. Dù vậy, ông không thông cảm hết nỗi niềm của bà, và cũng bất lực không thể nào thay đổi được hoàn cảnh của bà. Người bạn đời của An-ne phải bó tay, nhưng An-ne may mắn vì bà còn có một người bạn đời đời là Chúa Hằng Hữu, Đấng thương yêu, thông cảm và đầy năng quyền. Trong cơn đau buồn bà biết chạy đến người bạn đời đời. Kinh Thánh ghi rằng: An-ne sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn giọt lệ, An-ne đã dốc đổ nỗi lòng của mình ra trước mặt Chúa. Mắt bà ràn rụa, bà không đủ lời đủ tiếng để trình bày nỗi niềm của mình, nhưng Chúa đã hiểu. Chúa là Đấng cao cả vô cùng, nhưng Ngài cũng là Đấng ở gần người có lòng đau thương tan vỡ: Đấng Chí Tôn và Chí Thánh, đang ngự trong cõi đời đời có phán: Ta ngự trong nơi cao và thánh với những người thống hối, khiêm nhường và làm cho những tâm hồn thống hối được hồi sinh (Ê-sai 57:15 TKHĐ).
Bạn đang có nỗi buồn hay nan đề mà không ai thông cảm, không ai giải quyết được chăng? Hãy bắt chước An-ne đến với Chúa, Người Bạn Đời Đời của chúng ta. Lời cầu nguyện của chúng ta không chỉ giải quyết nan đề riêng của mình, nhưng còn có tiềm năng đem phước hạnh đến cho con cháu, cho gia đình và nhiều người xung quanh chúng ta nữa. Trong dịp Lễ Mẹ, bạn có tỏ lòng biết ơn mẹ bạn, người đã từng khóc lóc như An-ne mà cầu nguyện cho bạn lâu nay? Bạn có bắt chước An-ne mà tuôn đổ lòng mình ra trước mặt Chúa mà cầu nguyện cho mình và cho những người xung quanh?
Cảm tạ Chúa, là Cha Toàn Năng, là Bạn Đời Đời của con. Xin giúp con luôn tìm đến Ngài, thưa với Ngài những vui buồn của con, của người thân, của Hội Thánh và của đồng bào con. Con cũng cảm ơn Ngài cho con có người mẹ luôn cầu nguyện cho con.
(c) 2024 svtk.net