"Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì"(câu 1).
Câu hỏi suy ngẫm: Đa-vít nhìn đến Đấng Chăn của Ông như thế nào? Với cuộc đời đầy truân chuyên làm thế nào Đa-vít thấy được phước hạnh và sự thương xót của Chúa luôn theo ông? Bạn có cùng tâm tư như Đa-vít không? Nhìn lại những truân chuyên trong cuộc đời bạn thử viết lại cảm nghĩ của bạn về Đấng Chăn theo lời văn của bạn. Đề nghị bạn học thuộc Thi-thiên này.
Đây là Thi-thiên quen thuộc và được nhiều người yêu chuộng nhất. Thi-thiên này chia làm hai phần:
Phần I (c. 1-4): mô tả Chúa qua hình ảnh một người chăn.
Phần II (c.5-6): mô tả Chúa là chủ nhà nghênh đón khách.
Khi gọi Chúa là Người Chăn, Đa-vít kể ông là chiên của Ngài. Là chiên của Chúa, ông kinh nghiệm được sự bình an, thoải mái dưới sự hướng dẫn của Ngài. Lúc nào Chúa cũng ở bên cạnh, an ủi và bảo vệ ông. Sống trong sự chăm sóc đó, tác giả thấy không còn phải ao ước gì nữa. Tâm hồn ông lúc nào cũng thoải mái, nhẹ nhàng, dù trong nghịch cảnh hay phải đi cạnh bên cái chết, ông cũng không lo sợ vì Chúa ở cùng ông.
"Cây trượng"và "cây gậy"là khí cụ người chăn dùng để hướng dẫn và bảo vệ bầy chiên. Chúa cũng hướng dẫn và bảo vệ chúng ta tương tự như vậy. Trong đời sống hằng ngày, nhiều người thường đặt câu hỏi: Làm thế nào để có được thỏa mãn thật trong tâm hồn, và làm thế nào để có thể thắng được tính hay lo sợ? Thi-thiên 23 cho thấy khi chúng ta nương cậy Chúa hoàn toàn, như chiên nương cậy người chăn, hai vấn đề trên sẽ được giải quyết.
Từ ngữ "dọn bàn"và "xức dầu"nói về sự đãi ngộ của Thiên Chúa. "Dọn bàn"hàm ý cung ứng đầy đủ về vật chất. "Xức dầu"là vinh dự Chúa dành cho người tin Ngài. Ở đời người ta phải cố gắng bằng mọi cách để theo đuổi hạnh phúc, nhưng là con của Chúa, "phước hạnh và sự thương xót"sẽ theo chúng ta. Đó là điều Chúa hứa cho tất cả những ai thật lòng tin cậy Ngài, không cần giành giựt.
Cảm tạ Chúa, Đấng chăn giữ con, con chẳng thiếu thốn gì vì phước hạnh và sự thương xót của Ngài theo con mỗi ngày.
(c) 2024 svtk.net