Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 11

Những Mục Tử Quan Trọng

Sáng-thế Ký 46:28-47:12

"Giô-sép dẫn Gia-cốp, cha mình, đến yết kiến Pha-ra-ôn. Gia-cốp chúc phước cho Pha-ra-ôn" (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Giô-sép để gia đình ở Gô-sen? Pha-ra-ôn chấp nhận gia đình Giô-sép như thế nào? Bạn nghĩ gì về cuộc gặp mặt giữa Gia-cốp và Pha-ra-ôn? Khi có cơ hội, bạn có can đảm làm chứng nhân cho Chúa không?

Ngày nay, nhìn lại lịch sử, chúng ta hiểu được rằng Đức Chúa Trời đã dùng một sự bất công (Giô-sép bị bán cho một vị quan), và một thiên tai lớn (nạn đói) để chuẩn bị cho dân Ngài một vai trò quan trọng trong lịch sử nhân loại.

Chương trình của Đức Chúa Trời cho thế giới này gắng liền với đoàn du mục chỉ vỏn vẹn có bảy mươi người này. Bước chân lang thang mệt mỏi của họ xuống Ai Cập là những bước đi lịch sử của nhân loại. Chính từ đám người này mà xuất phát Đấng Cứu Rỗi của thế gian. Dân Y-sơ-ra-ên được định phần sống tại Ai Cập để có kinh nghiệm chuẩn bị cho các thế hệ tương lai. Trí óc con người hữu hạn ít khi thấy được chương trình lâu dài của Đức Chúa Trời nên đôi khi sinh ra nản lòng. Chúng ta phải theo gương các nam nữ anh hùng đức tin (Hê-bơ-rơ 11:39) mà vữõng tin vào Đức Chúa Trời dù rằng có những lời hứa chưa ứng nghiệm.

Giô-sép dặn dò các anh mình rất kỹ lưỡng (46:34) chứng tỏ ông rất khôn ngoan và có lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Ông nhấn mạnh rằng dân Ai Cập văn minh vốn khinh bỉ và gớm ghê những người làm nghề mục đồng cốt để giữ một khoảng cách với người bản xứ và cũng là kế hoạch để giữ gia đình ở lại Gô-sen khỏi chung đụng với các thoái tục tội lỗi của một xã hội ngoại bang. Như vậy, ông Gia-cốp và đoàn người của ông sống trên một mảnh đất lý tưởng của xứ Ai Cập để rồi từ đấy, xuất phát qua xứ Ca-na-an.

Giống như Môi-se sau này (Hê-bơ-rơ 11:24-27), ông Gia-cốp không sợ hãi gì trước mặt Pha-ra-ôn (47:7-10). Điều lạ lùng là chính Pha-ra-ôn, vốn được toàn dân Ai Cập tôn thờ như thần thánh, lại nhận sự chúc phước của một ông lão chăn chiên không tên tuổi. Đức Chúa Trời đã hiện đến với Gia-cốp (46:2) để dạy ông những việc phải làm. Cũng như Phao-lô trước mặt Ạc-ríp-ba (Công-vụ các Sứ-đồ 26:29), ông Gia-cốp tự thấy mình phải nhận lãnh vai trò đại diện cho Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật.

Kính lạy Chúa Giê-xu, con nguyện hiến thân cho Ngài, xin Ngài tể trị đời con, đổ đầy tình yêu của Ngài vào đời sống con, xin Ngài sử dụng con vào công việc của Ngài.

j Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 4.

(c) 2024 svtk.net