"Ví bằng có sự chi khác hơn sự chết phân tách tôi khỏi mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa cho tôi" (Ru-tơ 1:17).
Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy thái độ, hành động nào trong nếp sống của Ru-tơ? Những câu nào cho thấy tình thương tích cực của Ru-tơ dành cho Na-ô-mi? Những người thợ gặt của Bô-ô nhận thấy thế nào về Ru-tơ? Tình yêu thương biểu hiện thế nào trong nếp sống hằng ngày của bạn?
Ru-tơ nhất quyết theo mẹ chồng về đến Bết-lê-hem trong sự mừng rỡ của những người hàng xóm cũ. Sau đó hai mẹ con sống trong cảnh đạm bạc của những người góa bụa. Bấy giờ, đến mùa gặt lúa mạch, Ru-tơ xin phép mẹ chồng để ra đồng mót lúa. Đó là cách những người nghèo khổ có thể kiếm được chút ít lương thực trong mùa gặt hái.
Quyết định và việc làm của Ru-tơ cho thấy bà có một đức tin vững mạnh. Sau những tháng năm vào nhà Na-ô-mi, bà biết Chúa là Chân Thần nên quyết lòng theo mẹ chồng về đất thánh sống giữa con dân Chúa để có thể giữ vững niềm tin thay vì ở lại quê hương Mô-áp để niềm tin bị chìm ngập trong thế giới thờ thần tượng. Bà đã chọn lựa đời sống gian khổ để giữ vững niềm tin vào Chúa, thay vì chọn đời sống thới thạnh mà khó giữ được niềm tin. Thật trái nghịch với ông Lót, tổ tiên của bà.
Quyết định và việc làm của Ru-tơ cũng cho thấy bà có một tình thương chân thật. Bà không nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình, nhưng nghĩ đến hạnh phúc của người khác, dù là một cụ già, là bà mẹ chồng. Ru-tơ thương bà cụ đau khổ, già nua, nghèo nàn, không người chăm sóc và sẵn sàng đi theo để giúp đỡ, an ủi đến trọn đời bà. Cho nên nàng không chỉ theo về cố hương của Na-ô-mi, nhưng đến nơi nàng đã bắt tay ngay vào việc tìm lương thực cho gia đình bằng cách đi mót lúa. Sau đó, thay vì đi kiếm một người chồng trẻ, nàng lại chịu lấy ông Bô-ô là người họ hàng của Ê-li-mê-léc để có thể chuộc lại sản nghiệp cho gia đình Ê-li-mê-léc. Con đầu lòng nàng sinh ra, theo phong tục thời bấy giờ, sẽ là đứa con nối danh Ê-li-mê-léc. Ru-tơ đã chăm sóc và đem niềm an ủi lớn lao cho Na-ô-mi. Quả đúng như lời các bà láng giềng bình phẩm: "ấy là con dâu bà vẫn thương bà,... nàng quý cho bà hơn bảy con trai" (Ru-tơ 4:15).
Trong thời đại văn minh ngày nay, chúng ta không còn các cách làm ăn, sinh sống, không còn những phong tục giống như thời bà Ru-tơ. Nhưng lời Chúa dạy vẫn bất di bất dịch: "Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình" (Giăng 15:13). Chúng ta có sẵn sàng phó sự sống mình vì người khác không? Chúng ta có thực sự sống như vậy hay chỉ nói lý thuyết với nhau trong nhà thờ thôi?
Chúa ơi xin giúp con biết bày tỏ tình yêu thương cách cụ thể với những người con gặp mỗi ngày.
(c) 2024 svtk.net