"Song các ngươi đã làm ô uế danh ta mà rằng: Bàn thờ của Đúc Giê-hô-va là ô-uế, đồ ăn trên nó là đáng khinh dể (câu 12).
Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa không vui lòng của lễ con dân Chúa dâng lên cho Ngài? Tại sao con dân Chúa thấy việc dâng hiến khó khăn, nặng nề? Theo bạn dâng hiến là trách nhiệm hay đặc ân?
Các câu Kinh Thánh hôm nay ghi tiếp lời Chúa quở trách các thầy tế lễ về thái độ họ khinh dể Chúa. Trong câu 10, Chúa ao ước họ đóng cửa đền thờ, tắt lửa nơi bàn thờ để không còn hội họp, không dâng, không hiến gì nữa. Sự hội họp, hiến dâng của họ chỉ làm Chúa thêm phiền, danh Chúa bị thêm sỉ nhục mà thôi! Đây là một lời quở trách nghiêm trọng, chúng ta cần cảnh giác. Chúng ta nên nhớ có khi sự thờ phượng, dâng hiến của chúng ta có thể làm Chúa cũng chán ngán, và danh Ngài bị sỉ nhục.
Lỗi lầm của người Do Thái xưa là khinh thường bàn thờ cùng của lễ dâng cho Chúa (1:12), và họ xem việc dâng hiến là một gánh nặng (1:13). Trong bài trước, chúng ta đã suy gẫm một ít về cách ngày nay chúng ta khinh dể Chúa trong việc dâng của lễ. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục suy gẫm thêm về vấn đề này.
Trước hết, hãy tự hỏi: chúng ta có xem bàn thờ và của lễ dâng cho Chúa là ô uế không? Bàn thờ và của lễ ngày nay có thể là địa điểm hội họp, là tài sản, là các chương trình, các sinh hoạt của con cái Chúa, cũng như là những cộng đồng con dân Chúa. Nói chung, đây chính là Hội Thánh của Chúa. Mặc dù Hội Thánh Chúa xưa nay vẫn có nhiều lỗi lầm, sai trật, nhưng đây chính là cơ chế mà Chúa đã lập (Ma-thi-ơ 16:18), là thân thể (Ê-phê-sô 1:23), là đền thờ của Ngài (I Cô-rinh-tô 3:18). Chúng ta có thái độ yêu quý hay khinh ghét Hội Thánh? Chúng ta có xem những sinh hoạt, những mục tiêu Hội Thánh theo đuổi là những điều đáng quý, cần thiết, đáng ủng hộ, hay xem Hội Thánh như là một cơ chế thừa thải, là sâu mọt của xã hội? Chúng ta có xem những người cùng niềm tin như anh em yêu quý hay như những đối thủ để tranh cạnh, để nói xấu?
Câu hỏi thứ hai là chúng ta có xem dâng hiến cho Chúa là việc nặng nề không? Chúng ta trả lời câu này qua cách sống của chúng ta. Nhiều người tham gia thờ phượng, học tập lời Chúa, dâng hiến thì giờ công sức để phục vụ Chúa, nhưng tham gia trong thái độ miễn cưỡng, không hết lòng. Ít ai dám đi học, đi làm trễ; nhưng nhiều con cái Chúa lại thường đến nhà thờ, đến các lớp học Kinh Thánh rất trễ. Ít ai dám nói với chủ nhân rằng: khi nào cảm động tôi sẽ làm việc cho chủ; vậy mà chúng ta lại thường đợi khi nào cảm động mới phục vụ Chúa. Thay vì thờ phượng Chúa với cả tấm lòng hăng hái, nhiệt thành, tận tụy, đôi khi chúng ta lại có thái độ thờ phượng phục vụ Ngài một cách lơ là, tùy hứng?
Sự thờ phượng, phục vụ, dâng hiến của chúng ta có làm cho lòng Chúa được vui, danh Chúa được sáng; hay chỉ làm cho lòng Ngài thêm buồn, danh Chúa thêm sỉ nhục? Chúng ta đang khinh dể hay tôn trọng Chúa?
Xin Chúa giúp con thấy được thờ phượng Ngài, phục vụ Ngài, dâng hiến công của cho Ngài là đặc ân Ngài ban cho con.
(c) 2024 svtk.net