"Người liền nhảy, đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi, vừa nhảy, vừa ngợi khen Đức Chúa Trời" (câu 8).
Câu hỏi suy ngẫm: Phi-e-rơ và Giăng đáp lại sự cầu xin của người xin ăn thế nào? Người xin ăn đáp ứng ra sao? Ngày nay, bạn có thể dùng những gì bạn có cho Đức Chúa Trời như thế nào?
Lu-ca bắt đầu và kết thúc câu chuyện này bằng cách thuật lại cho chúng ta phép lạ xảy ra tại "cửa đền thờ gọi là Cửa Đẹp." Các sử gia có thể tranh luận không biết Lu-ca muốn nói đến cửa nào trong nhiều cửa của đền thờ mà chúng ta biết, nhưng không ích lợi gì. Mục đích của câu chuyện đẹp đẽ này là để gợi lên sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ của chúng ta (câu 10), và mỗi chi tiết được ghi lại đều phục vụ cho mục đích đó. Tình trạng tuyệt vọng của người ăn mày bị què từ thuở sinh ra và phải được khiêng, sự chữa lành tức thì, trọn vẹn cho cả chân và mắt cá, và sự đáp ứng một cách vui mừng và tích cực của chính người què "vừa đi, vừa nhảy, vừa ngợi khen Đức Chúa Trời" đều nhằm đưa chúng ta đến với Chúa Giê-xu là "Chúa của sự sống" (câu 15) và dẫn chúng ta đến chỗ làm mới lại đức tin của chúng ta nơi Ngài.
Để hiểu được ý nghĩa của câu chuyện, chúng ta phải liên hệ nó với phần trước và phần sau. Một mặt, nó là một phần kết quả của sự phục sinh mà Chúa Giê-xu đã khai mở. Mặt khác, nó là một "kỳ thơ thái" báo trước một thời kỳ đổi mới muôn vật (câu 19-21). Ấy là tiên vị của vương quốc được Ê-sai tả vẽ khi "kẻ què sẽ nhảy như con nai" (Ê-sai 35:6). Ngày nay, các phép lạ xảy ra chúng đều có cùng tính chất và mục đích như thế. Chúng luôn luôn là mầu nhiệm vì không ai có thể báo trước hoặc kiểm soát chúng. Chúng mời gọi chúng ta chú ý đến Nguồn Cội của nó chứ không phải chỉ cầu xin sự ích lợi của nó. Chúng cũng rất có thể xảy ra nhiều vào những lúc và những nơi Hội Thánh đang vỡ đất mới và khi mọi nguồn của loài người đã cạn kiệt (câu 6).
Lạy Chúa, con xin dâng chính mình con cho Ngài. Xin giúp con phục vụ Chúa bằng sức lực Chúa ban cho để Chúa "được vinh hiển và quyền năng đời đời
"
(c) 2024 svtk.net