"Đa-vít mặc áo ê-phót vải gai, nhảy múa hết sức tại trước mặt Đức Giê-hô-va" (câu 14).
Câu hỏi suy ngẫm: Đa-vít đã thể hiện niềm vui của ông bằng cách nào? Theo bạn, tại sao Mi-canh không đồng cảm với Đa-vít ở điều này? Có bao giờ bạn kinh nghiệm niềm vui tràn ngập vì việc Đức Chúa Trời đã làm không? Bạn bày tỏ niềm vui đó như thế nào?
Đối với dân Y-sơ-ra-ên, hòm của Đức Chúa Trời là biểu tượng thấy được về sự hiện diện của Ngài ở giữa họ. Từ đó mới có lịch sử, nguồn gốc, và mối liên hệ là tuyển dân với Đức Giê-hô-va. Bấy giờ, Đa-vít muốn đem hòm đến Giê-ru-sa-lem với sự chúc tụng của cả nước. Cởi bỏ hoàng bào, ông "múa nhảy trước mặt Đức Giê-hô-va" đi theo sau cái hòm trong khi "tiếng vui mừng và tiếng kèn thổi" vang động không gian. Mọi người đều hoan hỉ ngoại trừ Mi-canh (câu 16).
Một số người giống như Mi-canh. Họ không có cảm nhận gì về lịch sử và càng tệ hơn, họ mất cả sự nhạy cảm thuộc linh để cảm kích những sự việc do Đức Chúa Trời làm nên. Đa-vít vui mừng trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nhưng Mi-canh khinh bỉ ông, mà không hề nghĩ gì về Đấng Toàn Năng. Đa-vít chúc tụng, Mi-canh khinh người. Từ nơi Đa-vít tuôn chảy dư dật ân sủng đến với dân tộc của ông, trong khi Mi-canh, chỉ có sự khô khan của linh hồn, nhốt bà khỏi Đức Chúa Trời và người khác.
Lắm khi chúng ta bị khô hạn nên không thể hiểu rõ trạng thái hoan hỉ của ân sủng. Chúa của ân sủng và sự bất ngờ đã đem đến điều này là điều dường như không thể thay đổi. Ngài ở giữa chúng ta và chúng ta không lo lắng về cách thế gian nhìn chúng ta như thế nào!
Lạy Chúa Giê-xu, nguyện hôm nay niềm vui mà Chúa ban cho sẽ tuôn chảy qua con vào một thế giới đau khổ. Nguyện họ thấy rằng niềm vui và sự bình an thật chỉ tìm được ở trong Chúa mà thôi.
(c) 2024 svtk.net