"Giô-suê con trai của Nun, được đầy dẫy thần khôn ngoan, vì Môi-se đã đặt tay mình trên người" (câu 9).
Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi qua đời Chúa cho Môi-se đặc ân nào? Đức Chúa Trời dùng ông cách nào? Bạn tìm thấy phước hạnh nào qua những giây phút cuối của cuộc đời Môi-se qua chương Kinh Thánh này?
Lãnh tuÏ Môi-se đã già. Một vị trưởng lão đã đi xong cuộc hành trình của mình. Ông làm việc hết lòng nhưng kết quả không được như ý muốn. Lời Chúa hứa từng làm cho ông say sưa theo đuổi suốt cuộc đời nhưng chẳng thành. Đám dân mà ông cưu mang bao nhiêu năm rồi vẫn chưa khôn ra, vẫn ích kỷ, vẫn than vãn hoài vì những chuyện cỏn con, và nhất là chẳng có chút gì gọi là khải tượng cả. Cuộc hành hương của ông vào Đất Hứa chỉ gồm toàn những đoạn đường khổ ải. Chính vì sự lãnh đạm của đoàn dân ông lãnh đạo khiến ông tiêu hao sức lực trong bốn mươi năm lang thang trong hoang mạc, xui ông phạm tội để đi đến kết quả là không được đặt chân vào Đất Hứa. Dù vậy Chúa cho Môi-se nhìn thấy Đất Hứa và cho ông biết chắc rằng người phụ tá trẻ tuổi của ông sẽ đưa dân tộc này vào đó.
Các tôi tớ Chúa đôi khi cũng bị chính những người mình phục vụ làm vướng vấp không tiến được mặc dù lòng mình rất nôn nả tới đích. Sứ mạng của lãnh tuÏ Môi-se là dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên về Đất Hứa chứ không phải là tìm phước cho riêng mình. Công việc xem dường như bạc bẽo của ông - xử đoán, dạy dỗ, chờ đợi - (31:19, 24) lại là cơ nghiệp quý báu nhất cho chúng ta ngày nay.
Nấm mộ của Môi-se ở đâu? Không ai biết (câu 6), nhưng Đức Chúa Trời chôn người của Ngài. Thật trái ngược với mồ mả của những người cao sang ở Ê-díp-tô. Môi-se từng được hoàng gia Pha-ra-ôn ưu đãi, nếu ông ở lại Ê-díp-tô chắc ông cũng có một ngôi mộ lộng lẫy! Nhưng không, ông bỏ lại hết vì ông biết coi sự sỉ nhuÏc từ Chúa là quý hơn châu báu xứ Ê-díp-tô (xem Hê-bơ-rơ 11:26). Qua sự kiện này, Đức Chúa Trời muốn dạy dân Ngài phải nhớ rằng Chúa đã đưa Môi-se đến giải phóng họ, họ phải nhớ đến lẽ thật ông đã truyền rao, nhớ đến mối liên hệ mặt đối mặt giữa Đức Chúa Trời và Môi-se. Đó là những kỷ vật cần tìm đến hơn là đến với một nấm mồ.
Trong ngày cuối năm này, nhìn lại đoạn đường gian nan Môi-se đi qua như một khích lệ chúng ta: Chúa không bao giờ rời bỏ người của Ngài. Những năm tháng trung thành theo Chúa không trở lực nào làm hao mòn lòng yêu Chúa, yêu dân tộc trong Môi-se, vì vậy sức lực của ông cũng không giảm. Đây là lúc bạn nhìn lại năm cũ, nhìn lại chính mình trong năm Giáp Thân để cảm tạ, để nguyện cầu.
Điều gì trong cuộc đời Môi-se gây ấn tượng mạnh nhất đối với tôi? Tôi áp dụng điều học được đó thế nào trong năm Ất Dậu sắp đến?
Lạy Chúa, xin dùng con làm công cuÏ tỏ bày ân huệ và lẽ thật của Ngài cho người chung quanh.
(c) 2024 svtk.net