Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 12

Trả Sự Hứa Nguyện

Thi-thiên 116

"Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện, tại trước mặt cả dân của Ngài" (câu 14).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao tác giả yêu mến Chúa, cảm tạ Ngài? Tác giả trải qua những hoạn nạn nào? Khi gặp hoạn nạn ông làm gì? Sau hoạn nạn ông làm gì? Bạn có kinh nghiệm như tác giả không? Bạn có trả sự hứa nguyện không?

Thi-thiên 116 là một bài hát cảm tạ. Tác giả tạ ơn Chúa về những phước lành và sự bảo vệ của Chúa đối với ông. Hai câu đầu trình bày tổng quát lý do vì sao tác giả yêu mến Chúa và cảm tạ Ngài, đó là vì Chúa đã đáp lời cầu xin của ông. Ông nói: "Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va vì Ngài nghe tiếng tôi và lời nài xin của tôi." Bạn có được Chúa đáp lời cầu nguyện bao giờ không? Mỗi khi được Chúa nhậm lời, bạn có hứa sẽ yêu mến Chúa và nhờ cậy Chúa trọn đời không?

Trong phần thứ hai của bài thơ (câu 3-11), tác giả nhắc lại những hoạn nạn ông đã trải qua và Chúa đã giải cứu ông như thế nào. Đây là lời chứng của một người được Chúa giải cứu. Mỗi câu đều nói lên lòng nhân từ của Chúa và lời cầu xin tha thiết của tác giả. Trong câu 8 tác giả thầm nhủ: Hãy nhờ cậy Chúa trọn vẹn vì những ơn lành vô bờ bến của Ngài. Chúa đã cứu ông khỏi chết chóc, than khóc, vấp ngã (câu 8), khỏi buồn bã và cô đơn (câu 10,11). Tôi tin chắc bạn cũng có những kinh nghiệm tương tự. Chúng ta cần đặt câu hỏi như tác giả bài thơ này và cũng trả lời như chính ông đã trả lời: "Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? Tôi sẽ cầm cái chén cứu rỗi mà cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện tại trước mặt cả dân của Ngài" (câu 12-14). Nếu trong lúc gặp hoạn nạn, bạn đã hứa với Chúa điều gì, bạn cần thực hiện lời hứa ấy ngay. Đó là cách chúng ta báo đáp ơn lành của Chúa.

Câu 15 có thể là lời giải thích thêm về việc tại sao Chúa đã cứu tác giả khỏi chết: vì Chúa không xem thường cái chết của những người thuộc về Ngài, cái chết của họ phải có một ý nghĩa hay một lý do đặc biệt; nếu không, Chúa sẽ không để cho người của Chúa bị chết.

Câu 16 là lời tác giả hứa phục vụ Chúa mãi mãi: ông nguyện làm tôi tớ, và hơn thế nữa, kể mình như là con của người nô lệ ("con đòi" là tiếng dùng để gọi những người con gái làm nô lệ). Sở dĩ tác giả hứa nguyện như vậy vì ông nhớ ơn Chúa đã giải thoát ông ("mở lòi tói" là mở xiềng xích, giải thoát).

Một lời hứa khác của tác giả là "dâng của lễ thù ân cho Chúa" (câu 17). Đây là lễ vật dâng lên Chúa để bày tỏ lòng biết ơn. Người xưa phải dâng lên Chúa những sinh vật như bò, cừu hoặc dê (Lê-vi Ký 3). Đối với chúng ta ngày nay, lễ vật làm Chúa vui lòng hơn cả chính là lời chứng và lời ca ngợi chúng ta dâng lên Ngài (Hê-bơ-rơ 13:15).

Thi-thiên 116 là kinh nghiệm của tác giả cũng là kinh nghiệm của mỗi một chúng ta: khi gặp hoạn nạn, khó khăn, đau buồn; chúng ta xin Chúa giải cứu; khi Chúa giải cứu rồi, chúng ta làm trọn những gì đã hứa nguyện với Chúa. Ước mong tất cả chúng ta sẽ thật sự "trả xong cho Đức Giê-hô-va" những điều chúng ta hứa nguyện.

Tôi có thường giữ lời hứa không? Lúc quên, tôi cần làm gì?

Lạy Chúa, con sẽ dâng của lễ thù ân cho Chúa và cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Con sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự con đã hứa nguyện tại trước mặt cả dân Ngài.

(c) 2024 svtk.net